Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Rate this post

“Hề lô, chào mừng mọi người đến với phiên live của Aqua!!!” Căn chỉnh camera cho hướng về phía mình, Mạch Xuyên nhe răng cười tươi.

Lượt xem nhanh chóng tăng lên từ hàng chục, đến hàng trăm rồi hàng nghìn.

[Sớm nhất nè] [Chào em nha, bé Xuyên] [Nay định live leo rank cuối mùa hả Aqua]

“Ưm ừm, nay live vui kiếm ít tiền mua mì gói thôi, cuối tháng chưa có lương” Mạch Xuyên trề môi, tay chùi chùi nước mắt vô hình tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

[Đó đó, lại làm trò con bò rồi] [Đội có thành viên mới, cũng vị trí Sp không biết là vì sao vậy nhỉ] [Cùng thắc mắc, bên quản lý chẳng thông tin rõ ràng gì cả, lý do thêm vào cũng chả nói] [Làm ăn thế này là chết rồi] [Không biết Aqua có buồn không nhỉ, tự nhiên lại nhảy vào một tên ất ơ nào không biết]

Mạch Xuyên bận chỉnh lại setting, chợt nhìn qua khu chat thì thấy bình luận vừa rồi, đầu mày giật giật đáp lời:

“Thanh Nhiên tốt lắm nhé, là em út ấy mà nấu ăn cũng ngon, chơi game cũng giỏi mà lại còn đẹp trai. Nói thật tui mà không thích người khác trước rồi thì có khi tui tán ẻm đó” Nói rồi, cậu ta còn đá đá lông mày trông vô cùng hài hước.

[Nooo, em pé của tui đã có người trong lòng rồi, con tim tan nát] [Tôi thất tình rồi các bác ạ] [Mấy khứa kia có get được trọng tâm không thế? Nhưng mà cái thành viên mới kia chưa biết tốt xấu thế nào nhưng mà thấy kĩ năng cũng khá ấy chứ, mấy lần xem cậu ta live cũng đã thấy] [Nhỏ Nhiên cũng ổn mà, vào thì tui cũng không thấy có gì là không tốt, mọi người hòa thuận là được mà] [Đồng ý với lầu trên, hòa thuận là được, kĩ năng người ta cũng tốt, thiếu sót gì thì bồi dưỡng thêm thôi, nhưng chỉ sợ nhỏ Xuyên buồn]

“Ây ây, buồn cái gì chứ, bọn tui thân lắm á nha” Mạch Xuyên đọc bình luận nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.

“Thôi được rồi, vào game nhé, ID phòng mọi người nhìn đó, muốn cùng chơi cứ vào thôi” Miệng nói, tay nhanh chóng mở đội năm người chờ đủ thành viên.

Nhanh chóng thành viên đã đủ, cậu ta liền bắt đầu trận đấu.

Lưu Thanh Nhiên đi ngang qua vô tình nghe được những lời vừa rồi của Mạch Xuyên, cảm thấy khá nhẹ nhõm. Không bị bài xích là mừng lắm rồi, thân được với mọi người cậu rất vui.

Đang là 8 giờ sáng, Dương Khanh và Nhất Dương đã đi chụp ảnh quảng bá, Chu Thanh Phong cũng phải chạy quảng cáo, Lý Châu Yên lúc nãy cũng đã có việc bận cần ra ngoài. Căn nhà lúc này chỉ còn cậu và Mạch Xuyên.

Cậu quyết định luyện tập một lúc rồi xuống nấu ăn, không biết mọi người có về ăn hay không nhưng cậu vẫn nấu, dẫu sao cũng còn người ở nhà mà.

Bước vào phòng tập, ngay lập tức camera của Mạch Xuyên liền bắt được khuôn mặt của cậu, vì chỗ ngồi của cậu ta ngay cửa ra vào.

[Ấy, bé con nho nhỏ kia là ai thế, người mới đấy à] [Lùn thế này á?] [Aaaa, đáng yêu thế, trắng trắng mềm mềm nhìn mà muốn cắn quá đi!!]

Vừa lúc lên bảng đếm số, Mạch Xuyên thấy cậu vào liền kêu lại

“Thanh Nhiên, lại đây lại đây”

Lưu Thanh Nhiên nghe gọi cũng lạch bạch chạy lại.

“Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của đội mình, là em út Lưu Thanh Nhiên đẹp trai dễ thương giỏi việc nước đảm việc nhà.” Một tràng dài phun ra, Mạch Xuyên quay lại nói với cậu.

“Chào cô chú đi con”

Lưu Thanh Nhiên nghệt mặt, cái gì giỏi việc nước đảm việc nhà cơ? Cái gì cô chú? Dù một đầu hỏi chấm nhưng cậu vẫn mở miệng chào.

“Ờm…X-xin chào, mình là Lưu Thanh Nhiên, là thành viên mới của WTB” Nói rồi còn đưa tay vẫy vẫy, đáng yêu vô cùng.

[Aaaa, là một bé đáng yêu, bé con có muốn về với mẹ không?] [Ư hự, hai thiên thần trong một khung hình, mai đăng story làm capcut dựt dựt hai ảnh mọi người vào tym story cho tôi nhé] [Đồng ý lầu trên luôn]

“Thanh Nhiên vào luyện tập hở, có muốn chơi chung với tui không?” Mạch Xuyên hướng cậu hỏi.

“Nếu anh không phiền thì mình chơi cùng đi ạ” Cậu cũng đáp một câu.

“Vậy đợi tui chút, xong trận này tui qua chơi với cậu” Mạch Xuyên nói rồi cầm lấy con chuột tập trung vào trận đấu.

Đẩy nhanh trận đấu, dâng cao đội hình, không đánh trực diện được thì mình chơi dơ, backdoor thôi!

[Thấy hết rồi nhé, nhỏ Xuyên âm mưu đẩy lén] [Đấy gọi là chiến thuật nhé, không hề chơi dơ:)]

“Khặc khặc khặc, không ngờ tới chứ gì”Mạch Xuyên nắc nẻ cười, nhìn màn hình chuyển vàng hiện dòng chữ Victory mà thỏa mãn, nhanh chóng rời đội vào lại sảnh tạo đội.

Trong thời gian đợi Mạch Xuyên chơi xong trận, Lưu Thanh Nhiên cũng đã khởi động xong máy, cũng xem được một chút trận đấu vừa rồi. Cậu phải công nhận một điều, Mạch Xuyên có lối chơi cực kì mới mẻ, táo bạo. Lối chơi hổ báo không sợ ai vì đã nắm chắc phần thắng. Tự tin lao vào an toàn lui ra. Trợ thủ cực kì đáng tin cậy vì bảo kê chủ lực rất tốt. Cậu còn phải học hỏi nhiều từ Mạch Xuyên.

“Thanh Nhiên tạo phòng đi”

Đột nhiên bị giọng nói của Mạch Xuyên lôi ra khỏi mớ suy nghĩ, cậu giật mình một chút rồi cũng “vâng” một tiếng, nhanh chóng tạo phòng.

“Đi team năm nhé, mọi người nhìn ID trên màn hình nha” Mạch Xuyên quay mặt nhìn camera nói.

[Hầy, hai khứa SP vào có một Alice một Aya tung hoành khắp bản đồ không đây]

“Ủa, cảm ơn bạn đã cho gợi ý nha, mình đang không biết chọn tướng nào. Thanh Nhiên, cậu Aya tui Alice, cậu lên phép tui lên sát thương, hai đứa mình chiến hết mọi mặt trận luôn!” Mạch Xuyên hào hứng nói.

“Ơ-ơ, vậy được ạ? Sẽ không bị chửi chứ?”

[Bé con yên tâm nha, chị đang trong đội nè, khứa nào dám chửi chị chửi lại cho, chơi game giải trí mà không sao đâu] [Có tôi nữa, đừng có phế quá thì sao cũng được]

“Tới luôn sợ gì” Mạch Xuyên cười cười.

“Vậy thì được rồi, để em chơi Aya ạ.”

Bắt đầu trận đấu, cậu như thường đi phụ mid, phụ rừng, phụ top rồi về lại với Mạch Xuyên, chạy qua chạy lại giữa các đường liên tục tới phút thứ năm, cậu nhân được chỉ thị từ cấp trên Mạch Xuyên, ngồi luôn trên đầu cậu ta, qua farm rừng hộ team bạn.

“Không phải cướp đâu nha, tại tui thấy rừng bên bạn nuốt hết đống quái này có hơi cực nên tui muốn giúp thôi ấy nhé!” Mạch Xuyên cười đùa vờ giải thích.

[Hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt nhé]

Lưu Thanh Nhiên ngồi cách và ghế cũng nghe thấy, cười khúc khích.

Cốc

“Au!” Mạch Xuyên đột nhiên bị cốc một cái vào đầu, rụt cổ kêu một tiếng.

“Lại bày trò phá rank đi, còn kéo cả Thanh Nhiên làm trò xấu với em nữa?” Lý Châu Yên đứng đằng sau, tay chống hông nói.

“Anh Yên? Em không có phá mà” Mạch Xuyên vô cùng oan ức.

“Còn bảo không? Đội trưởng mà thấy nhé, ảnh kí đầu em là có đó” Lý Châu Yên đáng sợ nói.

“Hehe, em đã có Thanh Nhiên rồi, ảnh không làm gì người mới đâu”

Lưu Thanh Nhiên nghe thấy tiếng Lý Châu Yên liền quay lại.

“Anh về rồi ạ?”

“Ừm, anh về lấy chút đồ rồi lại đi, hai đứa chơi thì chơi chứ đừng có phá nghe chưa, để người ta khiếu nại là tới công chuyện với đội trưởng đó” Lý Châu Yên mặt căng nói.

“Vâng ạ” Hai người Lưu Thanh Nhiên đồng thanh đáp.

[Như mẹ gà và bầy con] [Iris thì khỏi phải nói, mẹ hiền và con thơ]

“Hehe, ảnh đi rồi, quậy tiếp thôi!” Mạch Xuyên nham hiểm cười.

Lưu Thanh Nhiên thấy vậy cũng chỉ biết cười trong bất lực.

Chơi được vài trận, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Cậu liền xin nghỉ để nấu ăn. Mạch Xuyên cũng không cản, vì cậu ta không biết nấu, vào bếp chỉ tổ cháy bếp thôi, vẫn nên để những người biết nấu ăn làm thôi.

Trưa nay cậu định làm đơn giản chút, ba món mặn một món xào một món canh là đủ. Bắt tay vào làm, cậu nấu ăn đến nhập tâm, không biết đã có người đứng ngoài nhìn từ bao giờ.

Dương Khanh vừa mới về đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, cái bụng đói meo từ sáng bị câu vào bếp. Thấy một thân nhỏ bé, mang cái tạp dề lớn qua đầu gối, Lưu Thanh Nhiên chạy qua chạy lại trong bếp, nấu cái này lại làm cái kia, vô cùng bận rộn. Anh cứ vậy mà đứng nhìn cậu tới 15 phút, đến khi bụng đánh cái rột mới hoàn hồn, bỏ lại cái áo khoác trên giá treo, anh bước vào bếp.

“Thanh Nhiên, nấu gì đấy?”

Lưu Thanh Nhiên bị gọi, giật mình suýt rơi cái muỗng

“A- Đội trưởng, anh về rồi?”

“Làm em giật mình sao?”

“Không sao ạ, anh có đói không, đợi em chút nhé, nấu sắp xong rồi”

Dương Khanh khẽ cười nhìn cái đầu xù xù kia chạy lại nhanh hơn khi nãy, có chút đáng yêu.

“Cần anh phụ gì không?” Dương Khanh nói, tay áo sơ mi đã sắn lên tới khuỷu.

“Ờm…Thực ra thì cũng không có gì nhiều đâu, nếu được thì anh rửa rau giúp em nhé” Lưu Thanh Nhiên gãi gãi đầu nói, thực ra cậu không tính nhờ anh đâu, nhưng do anh đã về nên phải làm nhanh chút, một mình cậu không phải ba đầu sáu tay, không thể một lúc năm việc được. Bất đắc dĩ mới nhờ đến anh.

“Em cứ từ từ thôi, anh đợi được mà” Dương Khanh như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ giọng nói, tay cầm rổ rau bước tới bồn rửa.

Cứ vậy người phụ người nấu, không khí vậy mà hòa hợp không ngờ.

Nấu ăn xong nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Trước đó một lúc, Nhất Dương và Chu Thanh Phong cũng lần lượt kéo về. Lý Châu Yên cũng về ngay sau đó, vẻ mặt tội lỗi vì để một mình đứa nhỏ tự xoay sở bữa ăn.

“Xin lỗi em, anh về hơi muộn, cực cho em rồi”

“Không sao ạ, cũng không có gì nhiều đâu, còn có cả đội trưởng giúp nữa nên nấu cũng nhanh”

Dương Khanh được nhắc đến có hơi ngại, đưa tay vuốt vuốt sống mũi.

Lý Châu Yên “Ồ” một tiếng, ánh nhìn thâm thúy rọi lên người Dương Khanh làm anh ta nhồn nhột.

“T-Tôi đi gọi mấy người khác xuống ăn, hai người ở đó đi” Quăng lại một câu, Dương Khanh bỏ đi như bị ma đuổi làm hai người kia bật cười.

Lưu Thanh Nhiên thiện cảm cũng tăng dần, ban đầu có hơi đáng ghét thật, nhưng bây giờ thì cũng dễ thương đấy chứ.

…—————-…

Tiểu kịch trường

Mạch Xuyên: Tốc biến ulti chiêu 1, lên bảng! Thanh Nhiên mau gáy!

Lưu Thanh Nhiên: Team bạn tuổi con ngan con. Bơi hết vào đây, mid tôi cân tất!!!