Trong ánh nắng chói chăn của mùa hè , Trần Nhiên một tay kéo vali một tay giơ lên che ánh sáng chói lên đôi mắt . Ở phía xa xa , một nhóm người đang ngồi trong một nghiêng nhà gần đó
Trần Nhiên hướng mắt quan sát , cô chú ý phân tích nhóm người là những ai trong trí nhớ . Một nhóm người bốn năm ba nữ đang ngồi ở đó . Họ là những người sắp quay show cùng cô
Trần Nhiên nhanh chóng chú ý , người ở giữa đám người là Trương Bạch Tố _ nữ chính của nguyên tác . Dừng chân dưới bóng trâm của một gốc cây , Trần Nhiên trầm ngâm
Không hổ là nữ chính , bao quanh cô ấy là một nhóm người . Dáng vẽ lại vô cùng nổi bật. Trần Nhiên nhìn xuống thân mình , dáng vẻ của cô trái ngược hoàn toàn. Một bộ dáng mờ nhạt vô cùng
Trần Nhiên thở dài, cuộc chiến của cô lại sắp bắt đầu . Cô kéo đồ bước nhanh tới phía trước, cô vẫn không thích bước đi trong nắng , không toả sáng chỉ hại bản thân
Lông mày Trần Nhiên hơi nhăn lại , cô than vãn
” Nắng quá đi à “
Bước đến đình Trần Nhiên vất vali qua một bên , tự nhiên mà luồng vào một chổ nơi đám người. Như chốn không người Trần Nhiên lấy trái cây trên bàn bỏ vào miệng , mọi người xung quanh trong mắt cô đều biến thành vô hình
Thoát cái Trần Nhiên đã nhập vai nguyên chủ , cô tự tạo cho mình lớp bọc dáng vẻ kiêu ngạo của một đại tiểu thư khiến người nhìn chán ghét
Rất nhanh những ánh mắt chán ghét đã hướng về phía Trần Nhiên, cô thản nhiên coi như không thấy . Vui vẻ đưa tay khoát vai Trương Bạch Tố
” Tiểu Tố tố , lâu rồi mới gặp cậu “
Quá quen với hành động của Trần Nhiên ,Trương Bạch Tố chỉ cười cười, cô ấy bỏ tay Trần Nhiên ra khỏi người mình
” Nhiên Nhiên , cậu tới muộn rồi “
Trần Nhiên giơ tay lên coi thời gian trong đồng hồ , cô dùng ánh mắt sửng sốt nhìn Trương Bạch Tố
” Muộn á , đâu muộn đâu . Đúng giờ mà “
Ngồi bên cạnh Trương Bạch Tố cười bất lực :” Ừ không muộn , cậu đến đúng giờ “
Trần Nhiên hiểu rõ trong mỗi buổi ghi hình chương trình diễn viên tham gia đều phải đến sớm ít nhất 15 phút để chuẩn bị nhưng nguyên chủ thì không bảo giờ đi sớm, điều này khiến cô khá khó chịu . Vốn Trần Nhiên kiếp trước là người luôn chu toàn
Game show này khá nhàn , vốn chỉ cần ngồi nói chuyện và làm một vài việc vặc mà tổ chương trình đặc ra , nguyên chủ là người thơ ơ với mọi việc xung quanh nên việc duy nhất cô phải làm chính là làm theo ý mình
Trong khi chương trình đang tổ chức nấu ăn thì Trần Nhiên mặc kệ mà chui vào một góc . Cô lấy tai nghe đeo lên tai, trước mặt là chiếc máy vi tính . Trần Nhiên trực tiếp gọi cho Bùi Nam Thành để bắt đầu công việc đã hợp tác, hiện tại cuộc sống cô hơi túm thiếu
Trước khi bên đầu dây kia nhận cuộc gọi Trần Nhiên không quên lấy hết thiết bị thu âm thanh mà tổ chương trình cài lên người , cô đặt lại một chỗ thật xa vị trí ngồi của cô
Đầu dây bên kia vừa có tiếng A lô , Trần Nhiên nhanh chóng chặn lời
” Việc gì , nói đi “
Ngồi trong phòng làm việc, nghe được giọng nói cô gái ,Bùi Nam Thành nở nụ cười. Trước mặt anh là một chiếc điện thoại đang theo giỏi game show trực tiếp mà Trần Nhiên đang tham gia
Anh không khỏi lên tiếng trêu đùa cô :” Cô tận dụng thật, cùng một khoảng thời gian mà kiếm tiền hai nơi”
Lập tức Trần Nhiên trau mày khó chịu
” Tôi kiếm tiền thì liên quan gì đến anh , tôi đảm bảo công việc bên anh là được rồi. Những việc khác anh đừng quan tâm”
Nghe giọng nói khó chịu của cô lập tức Bùi Nam Thành không nhịn được mà cười một tràn dài , anh cười đến nỗi ho sạc sụa . Đến khi bên kia điện thoại có một giọng nói giận dữ phát ra anh mới dừng lại tiếng cười
” Anh có muốn hợp tác nữa không thì bảo “
Trần Nhiên thực sự khó chịu với người đàn ông mới quen này , một người có tính khí thay đổi thất thường . Nếu không phải cô muốn kiếm tiền thì cô sẽ dùng mọi cách tránh xa người đàn ông này
Bên kia Bùi Nam Thành thắng giọng , giọng nói anh trở nên nghiêm túc
” Khụ khụ , thật sự có liên quan đó . Chương trình cô tham gia cũng là tôi đầu tư “
…
Trần Nhiên không biết nói gì , không ngờ cô đi kiếm tiền hai ngoai mà lại trúng chung một chủ . Trái đất quá nhỏ rồi
Đột nhiên suy nghĩ Trần Nhiên đột nhiên chững lại . Khoang đã hình như cô nhớ không lầm người đầu tư cho chương trình này trong nguyên tác là nam chính mà
Cả người Trần Nhiên cứng đờ, hai tay cô buông thõng xuống , bộ não cô rối tung . Không ngờ cái chuyện quan trọng như tên của nam chính cũng bị cô lẵng quên
Tai Trần Nhiên bỗng nhiên ù đi , cô không nghe tiếng bên kia đầu dây điện thoại. Cả những tiếng xung quanh Trần Nhiên cũng không nghe . Cô chìm vào thế giới riêng của chính cô
Trần Nhiên đứng dậy khỏi ghế , cô tháo tai nghe ra . Vô hồn mà đi về phía trước. Giờ đây mọi câu nói bên ngoài không thể đánh thức cô