Ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, người đàn ông có khuôn mặt trầm tỉnh, ánh mắt sâu thắm nhìn chăm chú vào tấm ảnh trong tay. Đôi mắt anh toát lên sự ấm áp và đắm say, giọng nhẹ nhàng ấm áp cất lên trong bầu không gian yên tĩnh: C
“Anh nhớ em, Lục Nghiên!”
Ánh đèn len lói từ phía trần nhà chiếu sáng, làm nổi bật nét rạng ngời trên gương mặt của người đàn ông. Đôi má ửng hồng, biểu lộ cảm xúc khép kín và sâu lắng trong lòng anh. Bàn tay anh cầm tấm ảnh run lên nhẹ nhàng, như muốn giữ gìn và che chở hình ảnh quý giá này.
Đúng! Không ai khác, người đàn ông này chính là anh, Phạm Duy Quân.
Anh thản nhiên thốt ra những lời nhớ nhung, từ tận đáy lòng. Tiếng nói của anh nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân, nhưng cảm xúc trong từng từ ngữ lại dâng trào như dòng sông cuồn cuộn.
Nở nụ cười nhạt nhẽo trên môi, đôi mắt anh đượm buồn, bao nhiêu nỗi nhớ nhung làm sao nói ra cho hết được.
“Nếu năm đó… Anh đến sớm hơn một bước, có phải anh đã không đánh mất em đúng không Nghiên Nghiên?” (5)
Mọi âm thanh trong căn phòng dường như nhắm mắt lại, chỉ còn tiếng của anh truyền cảm đến tận sâu trong tâm hồn.
Bức ảnh trên tay anh, những lời nhớ nhung từ khóe miệng anh. Thương làm sao cho hết! (1
Anh chợt đứng lên, cất đi tấm ảnh người con gái anh yêu, dù biết cô đã có được gia đình cho riêng mình, nhưng sao… Lòng anh vẫn cứ lưu luyến và nhớ nhung mãi một bóng hình.
Tình yêu đơn phương sao lại đau khổ thế này!Thương một người mà không được đáp lại. (1
Phạm Duy Quân cố giấu đi nỗi buồn, đau vào trong. Nhìn anh lúc này, nụ cười trên môi thật méo mó.
Hy vọng sau này anh sẽ tìm được một người tốt, đến và bù đắp cho anh.
Biệt phủ Dịch Gia nằm giữa một khu rừng rậm có phong cảnh tuyệt đẹp, với những cây cổ thụ to lớn che phủ bóng mát cho toàn bộ khu vực.
Đường lối kiến trúc của biệt phủ rất cổ điển và tráng lệ, mang đậm dấu ấn của thời phong kiến. Ngôi biệt thự được xây dựng bằng gạch sỏi cổ xưa, với các cột trụ và mái ngói lượn sóng mang phong cách hoàng gia.
Một con đường lát đá dẫn vào biệt phủ, hai bên đường là các hàng cây nến cổ thụ mọc um tùm, tạo bóng mát dịu nhẹ cho con người khi bước vào khuôn viên của biệt phủ. Cánh cổng chính cao vút, được trang trí hoa văn tinh xảo và bằng sắt rèn đen, tạo nên một bức tranh đẹp mắt và sang trọng.
Ở góc khu vực trên cao, có một vườn hoa rộng lớn với nhiều loại hoa đua nhau nở, khung cảnh rực rỡ và thơ mộng. Từ vườn hoa, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh xung quanh, từ những cây cỏ xanh biếc đến dãy núi bao quanh và những dòng suối êm đềm chảy qua. (2)
Biệt phủ Dịch gia không chỉ là nơi ẩn mình của dòng họ Dịch giàu có và quyền lực, mà còn là biểu tượng của sự xa hoa, trang nhã và đẳng cấp trong xã hội.
Dịch Gia Hân ngồi phía trên cao, khuôn mặt thỏa mãn nhìn ngắm và nâng niu từng cái bông hoa một cách nhẹ nhàng. (1
Cửa sân thượng vừa mở, Lâm Minh Xuân lượn lờ đi từng bước hướng đến phía Dịch Gia Hân đang đứng cưng nựng hoa.
Trong đầu ả ta lại nảy lên một ý nghĩ cùng một cảnh tượng rợn người.
Lâm Minh Xuân: “Nếu bây giờ nó từ độ cao này rơi xuống đất thì sao nhỉ! Haha, chắc chắn sẽ chết tức tưởi haha-ha. Sớm thôi..chờ ngày tao nắm giữ được chọn vẹn cái gia sản này. Từng người từng người một trong cái nhà họ
Dịch này điều phải chết!”
Tham vọng của ả ta quá lớn, từ ngày bước vào cái nhà này, ý định chiếm đoạt đã xâm chiếm toàn bộ ý trí của Lâm Minh Xuân.
Bỏ qua suy nghĩ, tiếp tục bước về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Gia Hân, em ngắm hoa sao?”
Dịch Gia Hân vẫn không chút để tâm, cứ tiếp tục với việc ngắm hoa của bản thân.
Ả ta bị bỏ lơ liền muốn nổi cáu nhưng cố gắng kiềm chế lại, nhằm vào mục đích phía sau. Lúc này lộ mặt thì mọi việc coi như xong.
“Hoa này đẹp thật, lần nào nở ra cũng có hương thơm nhàn nhạt, thật dễ chịu mà.”
“Đúng là rất nhẹ.”
Dịch Gia Hân từ nãy đến giờ mới nói lên được một vài chữ.
Thường thường ở nhà cũng vậy, cứ lầm lầm lì lì, nhưng mà lên tiếng rồi thì chỉ có việc là móc mỉa người khác. (2)
Điển hình như chị dâu cô, Lục Nghiên.
Còn về việc chấp nhận Lâm Minh Xuân là vì nhìn trong cô ta hợp mắt, nên chấp nhận.
(…)
Trời chuyển sang tối, sắc đen bên ngoài từ từ rồi dần dần bao phủ lấy hết cả một vùng trời, báo hiệu trời đã sang tối.
Lục Nghiên trong phòng làm việc ê ẩm hết cả người mà dựa vào cái ghế xoay mềm mại.
“Cuối cùng cũng xong xuôi.” Cô nói với giọng nhỏ nhí chỉ đủ bản thân mình nghe.
“Chị Lục bọn tôi về trước đây.”
Cả đám cùng nhau chào tạm biệt Lục Nghiên rồi ra về trước.
Lục Nghiên ngồi một lúc liền chuẩn bị đi về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
“Xoảng.”
Ly cà phê lúc sáng trên bàn, Lục Nghiên liền với tay cầm lấy để mang ra ngoài, nào ngờ lại duộc tay làm vỡ mất.
Cô cúi người dùng tay không để lụm các mảnh vỡ, nào ngờ lại bị nó cứa làm đứt tay. 2
“Sao xui rủi thế này!”
Không biết đây là vô tình hay điềm báo gì đó không lành đây.