Rate this post

Trời chạng vạng chuyển tối, ánh nắng vàng óng của mặt trời dần dần phai nhạt, nhường chỗ cho bầu trời bắt đầu chuyển sang gam màu cam đỏ rực rỡ. Màu sắc ngày một đậm hơn.

Bầu trời dần dần nhấn chìm trong sắc tối và bắt đầu xuất hiện ngôi sao lấp lánh, tạo nên không gian yên bình và thư thái. (3

Phong cảnh thật đẹp, nhưng ít ai tận hưởng được nó.

Lục Nghiên nghiêm túc làm việc hết công suất để có một kết quả hoàn hảo nhất cho ngày hôm nay. Công việc thì nhiều, nhưng giờ cũng chỉ còn mỗi cô ở lại. (2

Không dám than ngắn thở dài, công việc bản thân đảm nhận thì nhất định phải làm cho xong trong ngày.

Cả ban phòng nhân sự giờ phút này chỉ còn mỗi Lục Nghiên, cô ngồi cả buổi mà đơ hết cả người, tay xoa bóp cổ, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.

“Hết rồi à!”

Cô đưa tay ra cầm ly nước lên uống, nhưng phát hiện chẳng còn lấy giọt nước nào.

Chợt đứng dậy, cô cầm theo chiếc ly mà ra bên ngoài lấy nước.

Cả tập đoàn vào lúc này vắng tanh, sắc tối bao trùm hết từng ngóc ngách. Ánh đèn len lỏi yếu ớt từ phòng ban của cô chiếu gọi ra chỉ được mờ mờ ảo ảo. (2

Nếu giờ không cẩn thận chắc chắn sẽ vấp ngã.

Mở đèn pin điện thoại, Lục Nghiên không nhanh không chậm đến trước quầy pha cà phê mà tự pha cho bản thân một cốc.

Cà phê sẽ giúp cô tỉnh táo hơn để làm việc, dù biết rằng nó không tốt vào giờ này. Nhưng mà vì trách nhiệm với công việc, bắt buộc phải tỉnh táo mà làm. (4)

Đồng hồ điểm 21:56.

Thấm thoắt mà thời gian trôi nhanh, kim đồng hồ cứ di chuyển nhịp nhàng từng giây từng phút.

Trời đã khuya dần, Lục Nghiên cũng sắp hoàn thành xong nhiệm vụ.

Khoảng 30 phút sau, cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, cô đứng lên mà xoa bóp cái tay nhức mỏi. Giọng nói mệt mỏi cất lên chỉ đủ bản thân nghe. (2)

“Xong rồi, về nhà thôi. Không biết anh ấy đã về nhà chưa?”

Cô thở dài một hơi, đôi mắt buồn cùng cái thân mệt lả di chuyển vào gara.

Chiếc Audi A3 Sportback vẫn nằm yên ở đó trong bãi đỗ. Nhìn xung quanh vẫn còn một hai chiếc, chắc chắn cũng là mấy anh chị bận rộn tăng ca ở các ban phòng ở tầng khác của tập đoàn. 2

Lục Nghiên lụi cụi tìm chìa khóa xe nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô lúc này rối rắm cả lên, khi liên tục lục lọi thậm chí đã chạy vào trong tập đoàn tìm kiếm lại, kết quả vẫn là không tìm được. 3

Lục Nghiên bơ phờ mệt mỏi đứng dựa vào xe. Phương án cuối cùng cô lại không dám gọi, chỉ duy nhất một điều, vì sợ làm phiền anh. (1

Mãi nhìn số điện thoại trong tay mà không dám nhấn gọi, đột ngột điện thoại chuyển sang cuộc gọi đến. Lục Nghiên nhìn vào rồi có chút ngạc nhiên.

Nhanh chóng nối máy.

“Em…em nghe!”

( Sao vẫn chưa về, còn làm?) 2

Giọng anh lạnh tanh từ phía bên kia đầu dây. (2)

Lục Nghiên bối rối không biết nên nói thế nào, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mở lời nói ra:

“Em..em làm mất chìa khóa xe rồi, không…”

[ Có cái chìa khóa giữ cũng không xong.] (2)

Bỏ lại lời nói lạnh nhạt, anh cúp máy ngang chẳng để Lục Nghiên kịp nói câu gì.

Lục Nghiên buồn, cô vò vò đầu, nét mặt mệt mỏi lúc này pha vào cùng bất lực.

Thấm thoắt thời gian lại trôi nhanh.

23:28.

Trong lúc cô dựa vào xe bất lực, Không tập trung vào đâu thì điện thoại lại một lần nữa reo lên.

Vẫn là số máy quen thuộc, giọng đầu dây bên kia có chút hối gấp.

( Ra ngoài.] (

Lục Nghiên vội nghe theo lời anh nói, cô chạy nhanh trên đôi cao gót. Ra tới bên ngoài cô đi đến bên chiếc xe quen thuộc, nhưng không phải chiếc anh thường hay chạy.

Cũng đúng thôi nơi này camera rất nhiều, mối quan hệ của cả hai đương nhiên sẽ không tiện, nên thay đổi một chút sẽ không vấn đề gì.

“Cốc cốc.”

Lục Nghiên gõ vào kính xe. Anh nhanh chóng mở khóa cho cô lên.

Vừa trèo lên xe, đã bị anh mắng cho một trận.

“Lần sau mà như này nữa tôi bỏ cô ở đây luôn nhé! Nếu không phải tôi gọi đến cô định sẽ làm gì? Đứng đó cho đến sáng?”

Lục Nghiên chỉ biết ngồi lặng thinh, không dám mở miệng nói gì. Nhưng mà cô đâu có cố ý làm mất đâu.

Chiếc xe gấp rút lăn bánh trên đường cao tốc, không lâu sau đã về đến biệt thự.

Bước vào trong nhà với hai khuôn mặt như hai cực đối nghịch. Anh bực bội, cô lại buồn buồn. &

Chị Thanh đứng ở phía cửa cũng im re không dám mở lời nói chuyện với hai khuôn mặt tỏa ra tia bức xạ kia.

Phận làm người ăn kẻ ở nhờ chị đâu dám nói chen cái gì đâu. @

Trên căn phòng ngủ, lúc này Dịch Gia Húc anh cực kỳ khó chịu trong người, máu anh cứ sôi sục bức bối.

Nếu anh không gọi đến, cô định sẽ không gọi cho anh nhờ vả luôn đúng không? Lý do anh bực bội là đây. (2

Lục Nghiên lủi thủi mang đồ vào trong tắm rửa, cô vẫn im thin thít không nói chuyện. Cả hai cùng chung một phòng nhưng mạnh ai nấy yên.

Để lại căn phòng im ắng đến lạnh cả lòng. (1

Tắm xong xuôi, Lục Nghiên mang cái đầu ướt đẫm bước ra ngoài, loạt vào tầm mắt Dịch Gia Húc máu anh càng sôi sục mạnh mẽ hơn.

Cô đây là đang muốn chọc tức anh đúng không?

Nửa đêm tăm mà đi gội đầu, cô thật biết cách đế người kia sôi máu.