Rate this post

Diệp Khiêm siết chặt vòng tay ghì lấy thân thể đang dần dần mềm nhũn lạnh đi vì ngâm mình quá lâu trong bồn tắm. Lượng không khí còn xót lại trong phổi cũng từng chút từng chút bào mòn, rút cạn rồi chậm rãi tan biến theo thời gian. Thế nhưng, cậu không hề có ý định trồi lên hay há miệng hít thở mà ngược lại càng muốn hụp xuống sâu hơn. Cậu mệt rồi, thực sự đã quá mệt rồi! Mệt đến mức một chút giãy giụa hay phản kháng để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại cũng không có.

Phải chăng chỉ có tử vong mới có thể mang đến cho cậu sự cứu rỗi? Và phải chăng chỉ có cái chết mới khiến cho linh hồn cậu được giải thoát hoàn toàn?

“Mẹ…mẹ ơi…! Khiêm Khiêm ngoan mà…vì sao…vì sao lại bỏ rơi con? Vì sao không trở lại đón con như lời đã hứa? Vì sao lại không thương con?”

Đôi mắt cay xè chua xót nhắm nghiền, từng giọt lệ tủi thân uất ức lại không kiềm chế được mà bất giác trào ra. Diệp Khiêm khóc. Cứ lặng lẽ như thế mà khóc, khóc ở nơi không một ai nhìn thấy. Để làn nước mát thay thế một cái ôm vỗ về cậu chìm vào trong giấc mộng vĩnh hằng.

Ngày hôm nay, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, mặt trời thì vẫn mọc và Trái Đất thì vẫn cứ quay, chỉ là có một người đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.

Nhẹ bẫng mà buông, buông bỏ sinh mệnh.

Cái lạnh tê tái từ từ ngấm vào trong da thịt, cảm giác ngột ngạt, bí bách và nặng nề không ngừng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Diệp Khiêm. Vay hãm, nhấn chìm cậu vào sâu trong bóng tối. Cậu cong môi nở một nụ cười bình thản. Ý thức dần trở nên rời rạc mơ hồ.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết cậu lần nữa cảm nhận được sự bất lực và vô vọng của chính mình.

Cũng giống như lần đó, thân thể rã rời tàn tạ bị vứt lại giữa một bãi rác hôi thối ruồi nhặng bu quanh. Cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoại trừ việc nằm yên một chỗ cảm nhận rõ ràng từng cơn đau tê dại đang truyền đến đại não. Yếu ớt mà khắc khoải gọi một tiếng “Ba ơi…!” Nực cười làm sao! Cũng hèn mọn làm sao! Khi đến tận giây phút thống khổ khốn cùng ấy, cậu vẫn trông đợi, trông đợi một phép màu kỳ diệu có thể xảy ra. Rằng ba cậu sẽ đến và mang cậu về nhà. Thế nhưng rồi, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Cậu vẫn một mình ở đó, nằm lẫn trong đống rác thải phế liệu kia, bẩn thỉu và từ từ mục rữa.

 Đôi con ngươi đen láy dại khờ từng ôm ấp bao hi vọng hoài bão giờ đây đã nhập nhèm phủ lên tầng hơi nước, chẳng thể nào tìm thấy được đường về. Cũng chẳng thể nào tìm lại được dáng vẻ chân thành nhiệt huyết của ngày xưa.

Diệp Khiêm buồn bã nâng mi hướng mắt nhìn về phía xa xăm vời vợi, chỉ thấy ở trên cao là một mảng trời xám xịt mây đen. Nặng trĩu hệt như cõi lòng rối bời của cậu.

“Tách…!”

“Tách…!”

Từng giọt nước li ti rơi xuống, đọng lại nơi khóe môi nứt nẻ khô cằn. Diệp Khiêm thử hé miệng hớp lấy, lại nếm ra được chút vị mặn chát tang thương.

Cậu không khóc, cũng không kêu cứu, cậu chỉ nằm đó, lặng im mà nằm đó. Cậu chấp nhận rồi, thật sự đã chấp nhận rồi, sẽ chẳng có ai cứu cậu kể cả đấng Chúa trời.

…—————-…

Lúc Hứa Ngụy tỉnh lại thì vị trí bên cạnh đã trống trơn chỉ còn lưu lại chút hơi ấm. Lồng ngực nhức nhối quặn lên từng hồi khiến cho gã có một dự cảm cực kỳ bất an.

Nhanh chóng bước xuống giường, Hứa Ngụy tùy tiện dùng một chiếc khăn lông quấn ngang eo để che đi bộ vị bên dưới rồi tiến đến gõ cửa phòng tắm.

“Khiêm…! Em…em có ổn không?”

Gã ấp úng gọi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người bên trong đáp lời, không gian cũng tĩnh lặng im ắng đến lạ.

“Khiêm…! Em đang làm gì? Trả lời tôi một tiếng đi.”

Giọng điệu của Hứa Ngụy mang theo vài phần khẩn khoản, lòng đã nóng như lửa đốt. Thế nhưng một chút động tĩnh gã cũng chẳng hề nghe thấy.

Biết đã có chuyện, Hứa Ngụy liền lùi lại mấy bước, thủ thế đứng tấn rồi dồn lực vào chân, chỉ trong một cước tung ra liền đá văng cửa gỗ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, trái tim gã gần như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn đến mức nghẹt thở.

“Khiêm!” Hứa Nguỵ biến sắc thanh âm gần như lạc hẳn đi vì lo sợ.

Gã cuống cuồng chạy đến bên bồn tắm, dùng hết sức lực mà kéo Diệp Khiêm lên.

“Khụ…khụ…!”

Người trong lòng gã yếu ớt thở gấp, khuôn mặt tái nhợt không ngừng ho sặc sụa.

“Em muốn chết sao? Tôi đã cho phép em chết chưa?”

 Hứa Ngụy tức giận quát lớn, thế nhưng từng khớp ngón tay của gã đang kịch liệt run lên.

Diệp Khiêm mím môi không đáp, cậu ương bướng ngoảnh mặt sang một bên, hoàn toàn lơ đi ánh nhìn như thiêu đốt của ai kia.

 Vậy mà tên đàn ông nào đó lại không muốn dễ dàng buông tha cho cậu, bàn tay to lớn cường ngạnh nâng cầm cậu lên, ép cậu phải đối diện với gã.

“Hứa Ngụy! Chú…ưm…!”

Diệp Khiêm còn chưa nói hết câu, đôi môi mỏng đã bị người bịt kín. Hơi thở ấm nóng quen thuộc len vào trong khoang miệng. Không có hôn sâu, cũng không có ham muốn chiếm đoạt. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng cọ xát, trằn trọc không rời.

“Buông…!”

Hai tay Diệp Khiêm chống ở trước ngực Hứa Ngụy, cố gắng dùng hết sức lực mà đẩy gã ra. Thế nhưng cậu có làm thế nào thì khối thân thể cao lớn kia cũng không xê dịch. Thậm chí còn ôm cậu chặt hơn.

“Tôi bảo chú buông tôi ra!”

“Tôi không buông.”

Diệp Khiêm càng chống cự, Hứa Ngụy càng mạnh mẽ giam cầm. Hệt như muốn đem người trước mặt khảm thật sâu vào trong máu thịt. Là gã tham lam, gã ích kỷ, thế nên cho dù phải dùng cách thức đê hèn nhất gã cũng không muốn nhường bước buông tay.

“Khiêm, tôi sai rồi.”

Hứa Ngụy cuối thấp đầu, chôn mặt vào cổ Diệp Khiêm nài nỉ:

“Tôi không nên làm vậy với em. Tôi thật sự sai rồi. Em mắng tôi, đánh tôi đều được. Chỉ xin em…xin em đừng tự làm tổn hại bản thân mình. Nhìn em thế này…tim tôi tan nát mất.”

Toàn thân Diệp Khiêm thoáng cứng lại, có dòng chất lỏng ấm nóng đang trượt dài từ hõm vai cậu lăn xuống ngực. Là nước mắt. Nước mắt của Hứa Ngụy.

…—————-…

Dưới đây là đôi lời tôi muốn gửi gắm.[ Nếu thấy phiền xin vui lòng lướt qua]

Tôi cũng chỉ là một người đam mê viết lách, và dùng trí tưởng tượng cũng như vốn từ vựng của mình để vẽ ra một câu chuyện tình trai mà tôi muốn thôi. Nhận được sự yêu thích và ủng hộ của mọi người tôi rất vui. Và đó cũng là nguồn động lực để tôi viết tiếp. Mỗi một cmt tôi đều đọc, đối với tôi những cmt đó chính là thành tựu mà tôi đạt được chứ không phải những con số ảo.

Và sau khi đọc hết tất cả các cmt thì tôi nghĩ là tôi nên có một vài điều cần nói để mọi người có thể hiểu hơn về những gì tôi đang xây dựng trong “Vọng”

Thứ nhất, là về diễn biến quá khứ hiện tại và tương lai. Tôi chọn cách kể chuyện và diễn đạt tình tiết theo kiểu đi ngược. Nghĩa là dùng sự tiếp diễn và những chi tiết ở hiện tại để lật lại quá khứ. Ở chương 1 đã hé mở phần nào đó bi kịch mà Diệp Khiêm đã trải qua, thế nên ở 3 chương 10,11,12 cái đoạn Diệp Khiêm bị làm nhục tôi đã lượt bớt. Có bạn bảo là sao không viết đầy đủ 3 ngày địa ngục của Diệp Khiêm chi tiết hơn. Tôi xin thưa là đã đề cập ở chương 1, hơn nữa nếu viết quá chi tiết chắc chắn sẽ động để chủ đề nhạy cảm. Ở chương 1 chỉ mỗi cảnh bị làm nhục thôi tôi đã phải viết lượt bớt và thay từ rất nhiều để không bị treo.[ Mà vẫn bị gắn cái mác 21 cộng đấy thì hỏi nếu viết 3 ngày địa ngục của Diệp Khiêm thì sẽ như thế nào?]

Đã là tiểu thuyết thì đừng chỉ đọc và xét nội dung ở mỗi một chương mà nên liên kết theo chuỗi tình tiết và sự việc.

Thứ 2 là vấn đề tâm lí của Diệp Khiêm. Có bạn bảo là phải làm rõ hơn sự thù hận. Làm rõ chuyện trong hắc đạo vân vân và mây mây. Tôi lại xin thưa đây mới tới chương 12. Và nên nhớ Diệp Khiêm mắc chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực thế nên phải đi cái phần bi thương này trước và hận thù nó sẽ được nung nấu về sau. Hơn nữa viết tiểu thuyết mà cái gì cũng làm rõ hết ngay từ đầu vậy còn gì là tình tiết ẩn và cao trào ở phía sau?

Thứ ba là về văn phong.Mỗi một tác giả sẽ có phong cách và giọng văn khác nhau. Thế nên đừng bao giờ áp đặt lối viết của bạn lên người khác. Bởi lẽ nếu bạn bắt tôi phải viết theo ý của bạn vậy thì đó đâu còn là văn của tôi.

Cuối cùng là cảm ơn những độc giả chân thành đã thực sự đọc từng dòng chữ tôi viết, hiểu và cảm được cho nhân vật mà tôi đã tạo ra. Cảm ơn rất nhiều.