Diệp Chí Viễn tức đến phát run, gã loạng choạng đỡ lấy vách tường đi đến bồn rửa tay, gấp rút vặn mở vòi nước rồi úp mặt mình vào đó.
“Ọe…” Gã nôn thốc nôn tháo, cố gắng tẩy sạch vệt máu đỏ hôi tanh và mùi khai nồng nặc.
“Mẹ kiếp!” Diệp Chí Viễn giằng mạnh tay, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy căm phẫn.
Gã vậy mà lại bị Diệp Khiêm đánh tới mức chỉ biết nằm im chịu trận không thể phản đòn, đã vậy còn bị cậu nhấn đầu vào trong buồng vệ sinh dính đầy chất thải.
Nỗi ô nhục này gã nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá gấp mười.
…—————-…
Hừng đông, khi vầng dương còn chưa kịp thức tỉnh sau tấm màng nhung đen khổng lồ che phủ khắp nhân gian thì vạt nắng đầu ngày đã hắt lên tầng mây mỏng màu ráng hồng dịu nhẹ, xua đi phần u ám tịch liêu của bóng tối đêm dài.
Bước qua tháng mười một, bầu trời không còn nét xanh trong thoáng đãng như những ngày hè oi ả tiếng ve ngâm, cũng không còn lãng mạng nên thơ như những ngày tháng tám đầu thu hiu hiu làn gió thổi. Mùa đông – mùa cuối cùng trong năm cũng là mùa mà nắng vẫn chưa đủ sưởi lòng thì mưa rơi gieo rắc lạnh.
Diệp Khiêm khoác trên người chiếc áo măng tô dài ngang qua đầu gối, ôm theo bình giữ nhiệt một đường lái xe đến thẳng bệnh viện Pacific để chăm sóc Lục Huy. Theo như lời Emma truyền đạt lại thì y đã tỉnh từ đêm qua, ngoại trừ cảm giác đầu có hơi nặng và choáng váng ra còn lại tất cả đều bình thường chẳng có gì đáng ngại.
Mở cửa tiến vào phòng, cậu chỉ vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh thì người trên giường đã tỉnh giấc trở mình.
“Dậy rồi à? Mày có cảm thấy không khỏe ở đâu không?” Diệp Khiêm mềm giọng quan tâm, nhanh chân đi đến xem xét thân thể Lục Huy một lượt từ trên xuống thật kỹ càng.
“Cậu là ai?” Y ngờ nghệch hỏi. Hai mắt to tròn làm ra vẻ ngu ngơ.
“Là ông nội của cậu.” Diệp Khiêm chống nạnh đầy bất mãn mà nhe răng hăm dọa.
“Bớt diễn lại đi, bệnh án của cưng Emma gửi cho anh xem hết rồi.”
Lục Huy khịt mũi.
“Chán thật, vốn định hù mày một vố để mày chịu trách nhiệm lần hai với tao. Xem ra vải thưa không che được mắt thánh rồi.”
“Cưng còn non và xanh lắm.” Cậu giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt Lục Huy, nhếch môi cười ngạo nghễ.
“Có điều… anh đây vẫn sẽ bù đắp cho cưng bằng thứ khác.” Vẻ mặt cậu thần bí, sau đó lại lấy bình giữ nhiệt đã mang theo khoe với thằng bạn thân chí cốt.
“Tèn ten…cháo tổ yến do đích thân anh đây xuống bếp nấu suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Đảm bảo ăn xong là dồi dào sức sống.”
“…”
Mí mắt Lục Huy giật giật…vẫn cứ có cảm giác mình không sống thọ qua nổi tuần trăng này.
“Wow!” Y khoa trương tán thưởng. Kỳ thực thì nội tâm đang khấn vái tổ tiên phù hộ độ trì. Khả năng bếp núc của Diệp Khiêm thế nào, y rõ hơn ai hết. Vẫn nhớ vào năm học cấp ba, lần đó là sinh nhật mười lăm tuổi của y, cậu đã đích thân xoắn tay áo làm bánh kem vị sô cô la đen nguyên chất, kết quả khiến y ôm toilet suốt cả một ngày trời. Nỗi ám ảnh tâm lí đó đến giờ vẫn chưa thể vơi đi.
Diệp Khiêm vô tư đem bát cháo vẫn còn nóng hôi hổi tỏa hương ngào ngạt đến trước mặt Lục Huy. Cẩn thẩn múc một muỗng lớn đưa lên môi thổi nguội rồi mới đút cho người đối diện.
Vành tai y thoáng cái đỏ lựng, tầm mắt không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm khuôn miệng xinh xắn đang hững hờ khép mở của ai kia. Trái tim vốn yên vị trong lồng ngực nay lại đập rộn liên hồi.
Y ngoan ngoãn nuốt xuống ngụm cháo tổ yến bổ dưỡng thơm ngon. Nụ cười hạnh phúc trên môi vừa giương cao một nửa đã khựng lại cứng đờ.
Nói thật thì quá ngọt…không chỉ có Diệp Khiêm ngọt mà cái thứ chất lỏng do cậu dùng gạo nấu ra …nó ngọt còn hơn món chè thập cẩm.
Bấm bụng ăn hết nguyên bát cháo tổ yến, trong lòng Lục Huy đổ lệ nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ ngợi khen. Biết làm sao được, cho dù thứ Diệp Khiêm nấu là thuốc độc y cũng tình nguyện dùng.
…—————-…
Cùng lúc này tại phòng bệnh VIP ngay tầng trên, một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blue trắng đeo khẩu trang kín mít đẩy theo xe cấp phát thuốc chậm rãi tiến vào dưới sự dò xét của hai viên cảnh sát canh gác ở bên ngoài.
Người nọ tỉ mỉ bơm thuốc vào túi truyền dịch rồi thong thả rời đi.
Chỉ ít phút sau, người đàn ông nằm bất động trên giường liền co quắp tứ chi, lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép giãy giụa không ngừng.
Chuông báo động đỏ lập tức phát ra tín hiệu. Đội ngũ y bác sĩ đang thường trực tại khoa ngoại lồng ngực nhanh chóng có mặt tại phòng cấp cứu tiến hành ép tim. Thế nhưng qua nhiều lần sốc điện chuyển nhịp, hình ảnh hiện lên trên máy điện tâm đồ vẫn là một đường thẳng ngay đơ biểu thị cho cái chết.
…—————-…
Vì công việc ở Woft lẫn Gaurch còn đang chất chồng chưa có ai giải quyết, thế nên sau khi cho Lục Huy ăn xong bữa sáng và tận mắt nhìn y uống thuốc, Diệp Khiêm mới an lòng cất bước về lại Crazy.
Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã nhìn thấy nhân viên y tế đang đẩy một thi thể bệnh nhân đi về phía nhà xác. Lúc lướt ngang qua cậu, tấm chăn mỏng phủ kín trên xác đối phương vô tình bị gió thổi tung lên làm lộ ra gương mặt tái mét nhợt nhạt nhưng lại quen thuộc vô cùng.
“La Thông…” Cậu run rẩy mấp máy môi, cơ thể dường như cứng còng đứng chôn chân tại chỗ. Lão già khốn nạn đó, cậu tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Là lão ta! Nhất định là lão ta! Lão ta ấy vậy mà…đã chết thật rồi.
Cảm xúc trong lòng Diệp Khiêm dao động dữ dội tựa như từng lớp sóng cuộn trào,đan xen, vồ vập, chồng chéo lên nhau. Bàn tay thon dài tinh tế nổi đầy gân xanh bấu chặt mảng tường bên cạnh làm điểm tựa, cậu cong môi cười một cách quái gở, méo mó. Nhưng nhiều hơn vẫn là nét thống khổ bi thương.
La Thông chết rồi, đám người làm nhục cậu năm đó…từng tên…từng tên một đều đã trả giá rồi. Vậy ai trả cho cậu tuổi mười tám xán lạn đây?
Ai trả cho cậu sự lương thiện vô tư như ban đầu đây?
Đã chẳng thể quay về được nữa rồi.
Đến cả cái chết cũng không mang lại cho cậu sự cứu rỗi.
Diệp Khiêm cười, cười thật cay đắng, cũng cười thật khó coi.
Một bàn tay to lớn bất chợt vòng từ phía sau che đi đôi mắt cay xè đã nổi lên tơ máu của cậu, ôm trọn cậu vào lòng.
“Đừng nhìn nữa, sẽ đau.” Giọng nói trầm ấm cùng với hương tuyết tùng dịu nhẹ lần nữa quẩn quanh nơi vành tai chóp mũi của Diệp Khiêm, khiến cho trái tim cậu nảy lên nhức nhói, giọt lệ buồn cũng theo đó mà bất giác trào ra.
“Hứa Ngụy…! Cậu vô thức gọi.
“Tôi đây.” Gã đáp, cánh tay rắn rỏi dùng sức giam chặt cậu trong lòng.
“Tôi về rồi.”