Mặt trời dần dần ló rạng sau phía chân trời vốn đen tối, chiếu ánh mắt trời mang đầy hơi thở của sự sống cho vạn vật. Nơi này vẫn có trồng cây xanh rất nhiều, một phần là để trang trí cho thành phố nhạt nhẽo này thêm sắc màu, một phần là để cung cấp lượng oxi sạch.
Đường Nguyên nằm trên giường bị ánh mặt trời chiếu đến tỉnh ngủ. Ngồi dậy vươn vai trên giường tỉnh giấc, cậu mặc trên người là một chiếc áo tắm rất giống kiểu lúc trước.
Có vẻ như bây giờ vẫn chuộng loại này đi ngủ hơn, cậu mặc cũng thấy dễ chịu. Giường êm ái đưa cậu vào giấc ngủ rất tốt, không giống chiếc giường cũ nát ở căn nhà xập xệ kia.
Nói mới nhớ chứ cậu còn chưa từng liên lạc với tên em trai hờ kia nữa. À mà thôi, chắc là nó cũng thấy cậu ở bài khảo sát hôm qua rồi. Cứ thử ra một câu trêu chọc thì cậu có rất nhiều cách âm hiểm khiến nó thống khổ đấy.
Cậu đứng dậy khiến chiếc áo tắm trên người rơi xuống, dây cột lỏng lẻo rơi xuống để lộ vòng eo xinh đẹp của mình. Vai không tính là rộng, nhưng cũng khá là ổn, eo thì chắc chắn thon rồi, mông còn bự và nảy nữa.
Đường Nguyên thử sờ sờ ngực của mình, thật sự là hơi lớn nên cậu có thể cảm nhận được sự đàn hồi của nó. Thiếu niên cả thân thể trần chuồng đứng ở cửa sổ nhìn về phía thành phố đang được ánh bình minh ôm ấp kia.
Thật sự rất giống như tạo tác được vẽ nên từ trí tưởng tượng vô hạn của con người. Những đường cong uống lượn của các toà nhà kỳ lạ tạo nên sức hút mê say mê loạn thị giác người nhìn.
Đồng trên quang não của cậu reo lên báo hiệu đã 7 giờ. Cậu nhanh chóng đem áo ngủ này bỏ vào trong hộp đồ để giặt tự động. Cậu khoác lên mình đồng phục trường.
Từ áo sơ mi trắng cho đến quần lót bao lấy đôi mông đầy đủ chắc thịt của mình, mặc quần và sau đó là tròng áo khoác bên ngoài tượng trưng cho thân phận beta của mình.
Cậu bắt đầu đi ra ngoài lên thang máy xuống đại sảnh, cậu hoà lẫn vào trong các beta. Xung quanh đều là không khí hồi hộp cùng náo nhiệt khó tin.
Bọn họ lúc này không rảnh quan tâm Đường Nguyên chút nào mà bận rộn soi bản thân mình trong quang não để chắc chắn rằng bản thân đẹp và gọn gàng. Đánh thêm tí phấn và tô thêm chút son cho đẹp hơn.
Đường Nguyên nhìn xung quanh thì thật sự là như bị nhiễm bầu khí vội vàng và phấn khích xung quanh. Chẳng phải lúc trước còn sợ hãi và hoang mang lắm sao mà qua một đêm như trở thành người khác vậy nè.
Hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên, 7:30 mới bắt đầu diễn ra. Đường Nguyên không đi theo đám đông beta kia đến nơi tổ chức mà cậu lẻn ra đi một mình trong sân trường rộng lớn.
Cậu đi quan sát xung quanh, cậu đang ngó nghiêng nhìn dọc thì bị 3 alpha chặn đường.
“Cậu… Chính là người đã giết Tô Hải đó sao?”
Một alpha trong đó nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó.
“Không. Các cậu nhận sai người rồi, tôi là một beta bình thường, là công dân lương thiện chưa từng làm hại ai. Kể cả cây cỏ tôi còn chưa đụng vào.”
Đường Nguyên dùng ánh mắt hơi lo sợ như beta bình thường đối mặt với alpha để nói chuyện. Đa số những alpha này đều là cấp B trở xuống. Cấp A chắc không tự thân đến bắt chuyện với beta như cậu đâu.
“Ê, có đúng người không vậy? Tao thấy cũng khá giống trong ảnh. Chẳng lẽ nhận nhầm rồi.”
“Nhìn sợ sệt như mấy tên beta khác thôi mà. Diện mạo thì chuẩn rồi, da ngâm ngâm chỉ có mỗi cậu ta trong dàn beta năm nay thôi, mấy năm trước cũng không có ai đen như cậu ta.
Đường Nguyên bị sỉ nhục cũng không phản bác gì. Dù gì mấy tên alpha này cũng không thể nào ra tay với cậu được, chờ tới khi trò chơi “săn mồi” diễn ra thì cậu vẫn an toàn.
“Sao mà khác với cái tên máu lạnh trong video vậy?”
“Ai đâu mà biết.”
Mấy tên kia nói với nhau một hồi mới nhìn tới beta bé nhỏ bị bỏ quên này. Đường Nguyên giữ ánh mắt hơi sợ sợ các alpha này như kiểu cậu là bé thỏ ngây thơ bị mấy con sói nhìn chằm chằm vậy.
“Các anh nói gì vậy. Tôi có thể đi được chưa? Tôi còn phải tham dự lễ chào đón tân sinh viên.”
Đường Nguyên hơi rụt rè lên tiếng. Giọng điệu cũng bỗng chốc diệu nhẹ lại, chính cậu cũng bị giọng điệu này làm cho ghê tởm quá đi mất.
“À không có gì. Chúng tôi chỉ muốn kiểm chứng chút thôi ấy mà. Em đi đi.”
Bọn họ nhường chỗ cho Đường Nguyên rời đi. Nhưng cậu không biết đường nên chỉ có thể hỏi bọn họ chỉ chỗ. Vừa hay bọn họ cũng tính đi đến đó nên cũng tiện tay “giúp” beta ngây thơ không giống người đã giết alpha kia.