Từ nhỏ cô đã luôn thắc mắc sao Chu Uyển Lan ( bà Trình) lại chỉ thương cô và Trình Vũ Phong còn Trình Vĩ Phong thì bà luôn lạnh nhạt dù anh luôn coi bà là mẹ. Những câu trả lời hờ hững, những cái nhìn lơ đãng từ mẹ khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn sự phân biệt này. Nhưng điều cô không thể hiểu được là tại sao anh hai lại luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng mẹ, dù anh nhận được từ bà chỉ là những cái gật đầu hờ hững. Cô tự hỏi, liệu có phải chính vì những lần cố gắng vô vọng ấy mà anh hai trở nên trầm lặng và xa cách?
Cho đến mãi sau này cô mới biết, anh hai của cô không phải con ruột của bà mà là của ông Trình với người vợ đầu. Người vợ đầu tiên của ông Trình là Vũ Phương Nhậm bà đã mất trong một vụ tai nạn khi Trình Vĩ Phong mới 2 tuổi nên có lẽ anh đã quên. Hơn nữa đó là một mối lương duyên bị cấm cản vì ông bà nội của cô nghĩ rằng Vũ gia không môn đăng hộ đối với Trình gia lớn mạnh.
Khi cố phu nhân mất, Chu Uyển Lan được đưa về Trình gia làm Trình phu nhân nói cách khác đây là một cuộc hôn nhân ép buộc. Bà đem lòng cảm mến ông Trình nhưng lúc đó ông vẫn còn nhớ thương người vợ đầu nên đổi xử tệ bạc với bà. Bà đem nỗi uất hận của mình đổ lên người Trình Vĩ Phong, dù ông bà nội của Trình Tú Dao không thích người con dâu trước nhưng lại thích người cháu trai đích tôn này và cũng theo quy tắc, con cả sẽ do nhà nội bồi dưỡng còn con thứ sẽ do nhà ngoại nuôi.
-“ Mẹ, mẹ ơi hôm nay con lại được 150 điểm môn toán đó mẹ” Trình Vĩ Phong hớn hở khoe với bà
-“ Ừ…”
Chu Uyển Lan xoa xoa cái bụng của mình, bà đang mang thai con trai, vị trí của Trình Vĩ Phong đang bị lung lây.
Nhưng có lão phu nhân ở đây thì không dễ đâu
Chu Uyển Lan khó chịu khi con của mình không được bồi dưỡng để thừa kế tập đoàn. Bà thề phải làm cho Trình Tú Dao và Trình Vũ Phong giỏi hơn anh trai của mình, bà liên tiếp sinh cho Trình gia một trai một gái. Trình Vũ Phong rất thích chơi với anh trai nên hay lon tọn chạy theo Trình Vĩ Phong.
-“ Anh ơi, chơi với em đi. Anh chơi với em đi”
Chu Uyển Lan chạy đến bế cậu lên
-“ Sao con lại tự ý chạy nhảy lung tung vậy?”
Bà không nhìn Trình Vĩ Phong lấy một cái mà đi thẳng về phòng.
Đến khi Vĩ Phong và Tú Dao đủ tuổi bà cho hai người sang Úc với gia đình ông bà ngoại. Chu gia là gia đình giàu từ gốc, tổ tiên của họ đã rất giàu rồi nên bây giờ họ chỉ việc hưởng nhưng lại có gia quy rất nghiêm.
Đứa trẻ không ngoan sẽ bị ăn đòn sau đó nhốt vào từ đường cho sám hối 1 đêm. Từ đường ban đêm rất tối, đứa trẻ sợ tối sẽ tự động chạy đi tìm ánh sáng. Cô và anh trai đã phải chịu rất nhiều hình phạt nghiêm khắc từ ông bà ngoại và trong những lúc bị nhốt ở từ đường đó người duy nhất cứu rỗi họ là Chu Uyển Dung, dì ruột.
Chu Uyển Dung một tay bế Trình Tú Dao, một tay dẫn Trình Vĩ Phong đi mặc kệ ông bà Chu la hét phía sau. Chu Uyển Dung đối xử với hai đứa trẻ rất tốt, họ còn làm quen được với con trai của dì, ở nhà dì hai nguươi vô cùng hạnh phúc.
Nhưng rồi…mọi chuyện kết thúc. Chu gia bị ám sát bởi một thế lực bí ẩn và người sống sót duy nhất là Chu Uyển Lan. Cô tận mắt nhìn thấy dì của mình, người mà mình xem như mẹ đã bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu và chết trên chiếc đàn Piano mà cô yêu thích. Ông bà Chu bị ám sát khi trên đường đến bệnh viện với con gái dù tay súng bắn tỉa đã được tìm thấy nhưng hắn đã tự kết liễu và không khai ra chủ mưu
Vậy là cô về nước khi vừa tròn 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học, tưởng chừng sẽ được mẹ yêu thương vỗ về nhưng Chu Uyển Lan lại bắt ép cô học ngành Y thay vì đi Pháp học nghệ thuật.
Cô tức giận đi tìm bà Trình quát
-“ Mẹ, mẹ đổi nguyện vọng của con đúng không?”
Bà Trình nhẹ nhàng đáp
-“ Ừ”
-“ Tại sao mẹ lại làm thế chứ? Con muốn học âm nhạc cơ mà”
-“ Cái ngành đó không phù hợp với nhà chúng ta, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao?”
-“ Nhưng mà con không muốn học Y”
Chu Uyển Lan đập bàn
-“ Không học Y thì con học gì?!!!”
-“ Mẹ…đây là cuộc sống của con mà, sao mẹ không cho con lựa chọn chứ?”
-“ Con im ngay, mẹ làm tất cả những thứ này không phải vì con sao?”
Cô định rời đi nhưng rồi lại không chịu nỗi, cô đưa đôi mắt đã đẫm lệ nhìn mẹ mình
-“ Mẹ là muốn hơn thua với anh hai thôi”
Bà Trình bị chọc trúng tim đen liền quát vào mặt cô
-“ Thì sao? Mẹ muốn con tốt hơn Trình Vĩ Phong thì sao? Lấy tư cách gì mà nó có thể thừa kế Trình thị trong khi mẹ của nó là một người đàn bà thấp hèn, đũa mốc mà đòi chọc mâm son sao?”
Cô nhìn Trình Vĩ Phong đứng đang chết lặng ở cầu thang, đưa mắt nhìn mẹ và em gái. Đó là ánh mắt của một người đã bị tổn thương sâu sắc, không chỉ bởi lời nói của Chu Uyển Lan mà còn bởi sự thật rằng mình không bao giờ được coi là con ruột của bà. Cảm giác tội lỗi và bất lực tràn ngập trong tâm hồn Trình Tú Dao, khiến cô càng đau đớn hơn.
-“ Con và anh con mới xứng đáng làm người thừa kế của Trình thị, mẹ làm tất cả là vì hai đứa con vậy mà mẹ lại sinh ra cái thứ ích kỷ sống chỉ biết riêng mình là con”
-“ Mẹ!” cô lớn tiếng cắt lời Chu Uyển Lan
-“ Con đang sống vì mẹ mà…”
Rõ ràng là cuộc đời của cô đều là sống vì Chu Uyển Lan nhưng bây giờ bà lại nói cô sống ích kỷ…
-“ Mẹ ép con làm bác sĩ? Được! Nhưng con sẽ không động vào những thứ định sẵn thuộc về anh hai đâu” cô bỏ đi
Biết rằng bà Trình luôn để bụng chuyện phân biệt con cả con thứ nên ông Trình đã cho Trình Vũ Phong quản lý bệnh viện Trình thị, dù bao nhiêu lần Trình Vũ Phong từ chối và quyết định ở lại Úc để làm việc bà Trình vẫn ép anh về nước, vì Chu Uyển Lan thừa kế hết tài sản của Chu gia nên bà đã giao lại tập đoàn dầu khí của Chu gia cho Trình Vũ Phong.
Còn Trình Tú Dao, cô được mẹ sắp xếp cho một mối hôn sự môn đăng hộ đối với gia đình, thoạt nhìn người ta sẽ thấy hai anh em cô hạnh phúc và vui vẻ vì con đường phía trước đã được ba mẹ sắp xếp ổn thoả nhưng sau trong lòng là vết thương từ sự bỏ rơi của mẹ, ám ảnh từ cái chết của dì và hơn thế là sự mệt mỏi khi bị mẹ kiểm soát.
…—————-…