Rate this post

Đúng là Trình Tú Dao không thể sống thiếu công việc được, nghỉ 1 ngày là không chịu nỗi. Các đồng nghiệp cũng vui vẻ khi cô quay lại làm việc.

-” Bác sĩ Trình không phải nói nghỉ một tuần sao?”

-” Tôi ở nhà chán quá, đi làm vẫn vui hơn”

Thật ra là cô đi làm để tránh mặt ba mẹ

Đột nhiên một bệnh nhân được các y tá gấp rút đưa vào, là một sản phụ, các y tá nhìn thấy cô liền la lớn

-” Bác sĩ Trình, mau lên”

Cô lập tức chạy lại, một y tá nam đang liên tục ép tim cho bệnh nhân

-” Ngừng tim bao lâu rồi”

-” Dạ, 10 phút, trong suốt quá trình đến đây ạ”

-” Ép tim đi, chuẩn bị 1mm epinephrine, truyền qua tĩnh mạch cho tôi, 3 phút 1 giọt”

-” Vâng ạ!”

-” Gọi bác sĩ Phương và bác sĩ Diêu đến”

-” Dạ”

Các y tá vội vả chạy đi tìm hai bác sĩ kia

-” máy siêu âm”

-” Dạ”

Chồng của sản phụ đứng kế bên vô cùng hoảng loạng

-” Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, cô ấy mang thai 36 tuần rồi”

-” Tôi biết, tôi sẽ cố gắng anh tránh ra một bên”

Trình Tú Dao nhìn vào máy siêu âm, khi bác sĩ Diêu không có ở đây cô phải quyết định thôi nếu không đứa bé sẽ chết ngạt

-” Mổ lấy thai, chuẩn bị phòng mổ đi”

-” Chị Trình, bác sĩ Diêu và bác sĩ Phương đang trên đường đến ạ”

-” Nói với Diêu Việt Trạch là tôi sẽ mổ lấy thai, gọi bác sĩ Dương đến, anh ta đang ở nhà ăn”

-” Vâng!”

Diêu Việt Trạch gọi cho cô

-” Sao cô lại quyết định mổ lấy thai?”

-” Thai nhi còn sống, nhưng nếu ép ngực thì máu cũng không đến được nhau thai, không mổ lấy thai thì làm gì?”

-” Làm vậy thì cả mẹ và con có thể sẽ chết”

-” Tôi làm được! nếu anh cứ nhiều lời là anh đang giết bệnh nhân đó”

Diêu Việt Trạch đành giao lại cho Trình Tú Dao, là cô chịu trách nhiệm mổ thì anh cũng yên tâm.

-” Chuẩn bị phòng chăm sóc trẻ sinh đặc biệt”

-” Dạ!”

Sản phụ được đưa vào phòng mổ ngay lập tức

-” Dao mổ”

-” Gạc”

Có thể lúc bình thường Trình Tú Dao sẽ mất bình tĩnh nhưng khi vào phòng phẫu thuật cô sẽ trở thành một con người khác.

Bác sĩ Dương đứng bên cạnh nói

-” tôi thấy đầu đứa bé rồi”

-” Đang lấy đứa bé ra, đưa cho tôi kẹp kelly”

Cuối cùng Trình Tú Dao cũng lấy được đứa trẻ sơ sinh ra

-” Kéo”

Dương Đức Thuận cắt dây rốn cho đứa trẻ, cô đưa đứa bé cho các y tá và bác sĩ khác còn mình kiểm tra cho sản phụ

-” ép ngực đi, đừng dừng lại”

Đứa trẻ hình như có vấn đề

” Khóc đi con, con ơi khóc đi”- Y tá

” Đặt ống đi”

Đứa trẻ bắt đầu ú ớ khóc, trái tim treo lơ lửng củacác y tá và bác sĩ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Đứa trẻ khóc càng lúc càng lớn

-” Khóc nữa đi con, khóc to lên”

Đột nhiên tim sản phụ đập trở lại, y tá đang ép ngực cuối cùng cũng được thư giãn.

-” Tim sản phụ đập lại rồi, chị Trình”

Lúc Trình Tú Dao rất muốn khóc, cứ ngỡ người mẹ đã không qua khỏi rồi nhưng vì tiếng khóc của đứa trẻ. Các bác sĩ trong phòng mổ lúc đó cảm thấy thật thần kỳ.

-” Chị Trình, tôi mệt muốn khóc”

Bác sĩ Dương thút thít

-” Khâu bụng lại rồi hãy khóc”

Các y tá và bác sĩ bật cười

-” Này, còn đứng đó làm gì? Chuyển đứa trẻ đến phòng đặc biệt đi”

-” À…vâng”

Ca mổ thành công, khi Trình Tú Dao bước ra đã thấy Diêu Việt Trạch ngồi chờ.

-” Sao anh không vào giúp tôi một tay?”

-” Tôi tin cô mà”

Hai người định nói chuyện phím một lát nhưng lại có bệnh nhân được đưa vào, là một cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông.

-” Tôi định nói hôm nay tại sao yên ắng thế ai ngờ lại có công việc cho chúng ta làm rồi” Bác sĩ Diêu nói

-” Đứng đó làm gì ?”

Trình Tú Dao chạy đến

-” Hay quá, chị Trình đây rồi. Tim bệnh nhân ngừng đập rồi chị”

Bác sĩ trẻ đang ép ngực bệnh nhân run rẫy nói

-” Thuốc trợ tim”

-” Đôi cho tôi đi, 1…2…3″

Trình Tú Dao leo lên người bệnh nhân rồi ép ngực, nếu để bác sĩ trẻ đang run rẫy kia làm thì bệnh nhân dễ mất mạng.

Bên phía Diêu Việt Trạch không khá hơn là mấy khi tim bệnh nhân cũng ngừng đập, cô vừa mới bước ra từ phòng mổ bây giờ lại vào phòng mổ nữa.

Nhìn thấy đồng nghiệp do dự cô lập tức lấy kim tim trên tay anh ta rồi tiêm dứt khoát vào tim bệnh nhân.

-” Chuẩn bị phòng mổ”

Mọi người đứng bên cạnh ngay người, hành động dứt khoát như vậy cả bệnh viện này chắc chỉ có mình cô làm được.

-” Tất cả tránh đường”

-” Chuẩn bị máy sốc điện tim, mau lên!!!”

Diêu Việt Trạch hối y tá, anh làm sao chịu thua Trình Tú Dao được chứ.

-” Chuẩn bị phòng mổ cho tôi”

-” vâng!”

—————-

Làm việc từ sáng đến chiều, bây giờ cuối cùng Trình Tú Dao cũng được nghỉ ngơi.

-” Ca mổ của cô sao rồi?” Diêu Việt Trạch đi đến

-” Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức rồi, còn anh?”

Diêu Việt Trạch thở dài

-” Xuất huyết động mạch liên sườn…không cứu được”

-” Thôi, đừng nghĩ nhiều”

Cô đến nhà ăn, tối nay còn phải trực đêm. Bên phía Lý Cảnh Thiên, bà cứ hối anh đến đón cô, hơn nữa anh gọi điện cô không nghe nên đành lái xe đến bệnh viện.

Trình Tú Dao và Diêu Việt Trạch đang ăn cơm tại nhà ăn thì một người phụ nữ xông vào.

-” Ai là Diêu Việt Trạch!!!”.

Nhìn rất giống người nhà bệnh nhân

-” L-là tôi”

-” Mày, chính mày đã giết con trai tao”

Anh ngây người, chuyện này là sao?

-” Tại sao mày không cứu nó? tại sao!!!”

Bà ta chỉa dao về phía anh

-” Mày là bác sĩ nhưng không cứu người…mày mày…”

Người đàn bà đó vung dao về phía Diêu Việt Trạch, Trình Tú Dao không nghĩ nhiều được vội vàng chạy ra đứng trước đỡ cho Diêu Việt Trạch.

Cô và mọi người xung quanh đứng hình. Cô nghe thấy tiếng nhỏ giọt, nhìn xuống mặt đất …là máu.

Cô nhìn lên, khuông mặt của người phụ nữ kia đã tái mét, cô nhìn sang phía Diệu Việt Trạch…Trình Tú Dao ngã khụy xuống. Con dao đã khứa rất sâu vào bắp tay của cô, Diêu Việt Trạch vội lấy áo blouse cầm máu cho cô.

…—————-…