Rate this post

Buổi chiều Trình Tú Dao lại đến bệnh viện hướng dẫn cho các bác sĩ thực tập, kỳ lạ là Lý Cảnh Thiên muốn chở cô đi. Cô nghĩ là bà Lý bắt anh chở cô, ngồi trên xe cô nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên cô nhớ lại cảnh lúc trưa, bàn tay anh chạm vào eo cô. Trình Tú Dao 28 tuổi, lần đầu được một người đàn ông chạm vào người vô cùng ngượng. Lý Cảnh Thiên phá tan bầu không khí im lặng:

-“ Lát nữa em có cần tôi tới đón không?”

-“ Có…”

-“ Vậy khi nào xong em gọi cho tôi”

-“ Vâng”

…—————-…

Nửa tháng nay ông bà Lý để ý thấy hai người không mặn cũng không nhạt. Để hai người có không gian riêng, ông bà quyết định để Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao ra ngoài ở riêng. Dù gì trước khi kết hôn, ông bà Lý đã tặng hai người 3 căn nhà. Muốn ở căn nào thì tuỳ hai người chọn.

Lý Cảnh Thiên ngồi trên sofa giải quyết công việc, Trình Tú Dao vừa từ bệnh viện trở về.

-“ Em về sao không bảo anh đến đón?”

-“ Chẳng phải anh đang bận sao?”

Cô bây giờ rất mệt, mấy bác sĩ nội trú cứ xoay cô vòng vòng.

( Chị Trình, làm sao để phán đoán tràn khí màng phổi?)

( Chị Trình, sao chị biết đây là xuất huyết mạch liên sườn vậy chị?”

Cô nằm lên giường

-“ Mẹ kêu mai đưa em đi xem nhà”

-“ Xem nhà hả? Nhà gì?”

-“ Ba mẹ kêu chúng ta chuyển ra ở riêng”

Đúng là ông bà Lý rất muốn bế cháu, còn cô sau lần phẫu thuật cho sản phụ lần trước cô cũng thấy có con cũng tốt. Nhưng phải sinh con cho người nguyện yêu cô, Lý Cảnh Thiên thì…

Cô thở dài

-“ Chiều nay đi luôn đi, sáng mai tôi bận”

-“ Em đến bệnh viện sao?”

-“ Không, bạn tôi từ Pháp về”

-“ Vậy tuỳ em”

Buổi chiều anh và cô đi xem nhà, căn nào cũng là biệt thự rộng hàng trăm mét vuông mà chỉ có hai vợ chồng sống. Vừa bước vào căn nhà đầu tiên cô đã rất ưng ý, hai phòng ngủ vậy là hai người có thể ngủ riêng không ai phiền ai. Căn phòng thứ nhất là phòng ngủ cho vợ chồng, khi cô và anh bước vào căn phòng thứ hai thì sững sờ. PHÒNG EM BÉ

Cô đóng cửa lại

-“ Thôi, qua căn thứ hai đi…”

-“ Anh cũng nghĩ thế…”

Kỳ lạ là ba căn nhà, mà căn nào cũng có 2 phòng ngủ, 1 cái cho vợ chồng, 1 cái cho trẻ con. Cũng không thể nào dọn căn phòng thứ hai được vì nếu ông bà Lý hay ông bà Trình qua nhà chơi đột xuất biết hai người ngủ riêng là chỉ có nước chết.

-“ Chọn căn thứ nhất đi…”

-“ Ừm, vậy để anh nói với mẹ”

Đột nhiên hai xe phía trước có va chạm vô cùng nghiêm trọng, rất may là Lý Cảnh Thiên thắng lại kịp. Với bản năng của một bác sĩ, cô vội vã chạy ra ngoài.

-“ Này, em định đi đâu vậy!!”

Người bị thương được người dân kéo ra ngoài, cô chạy đến.

-“ Tôi là bác sĩ, để tôi kiểm tra một chút”

Trình Tú Dao lấy đèn pin trong túi xách ra

-“ Gọi xe cứu thương đi”

Người đi đường vội vã gọi xe cứu thương, cô quan sát tình hình bệnh nhân. Nghe đầu dây bên ki rất giống cô lễ tân ở bệnh viện mình, Trình Tú Dao giật lấy điện thoại.

-“ Chị Yến, em là Tú Dao đây. Dặn dò y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật, em nghĩ là tràn khí màng phổi”

( Vâng!)

Lý Cảnh Thiên từ trong đám người vây lại nhìn thấy cô như một người hùng vậy. Nhưng bây giờ người thứ hai trong xe mới được đưa ra, là một sản phụ. Cô lập tức chạy đến, tim sản phụ đã ngừng đập.

Trình Tú Dao mau chóng hồi sức tim phổi cho sản phụ, rất may là vụ tai nạn diễn ra gần bệnh viện Trình thị nên xe cấp cứu chỉ mất 5 phút để tới nơi.

-“ Chị Trình” Các y tá bất ngờ

-“ một người bị tràn khí màng phổi nặng, một người ngừng tim là sản phụ đang mang thai, theo như tôi suy đoán thì mang thai 36 tuần”

-“ Đưa bệnh nhân lên xe”

Các y tá và vội vã làm việc, Trình Tú Dao tìm thấy Lý Cảnh Thiên

-“ Anh về trước đi, tối tôi sẽ về. Còn nữa, mang túi xách về hộ tôi luôn”

Lý Cảnh Thiên chỉ biết nhìn cô đeo thẻ bác sĩ và vội vã lên xe cứu thương cùng hai nạn nhân. Trái tim của Lý Cảnh Thiên đập liên hồi…không phải vì xe của mình dừng trước một vụ tai nạn mà là anh nhìn thấy cô cứu người…dáng vẻ đó rất đẹp.

…—————-…

Các y tá đẩy sản phụ vào, người đàn ông bị tràn khí màn phổi đã được giao cho bác sĩ Phương khoa hồi sức tích cực đảm nhiệm.

-“ Tránh ra, tránh ra”

Các y tá la hét xin nhường đường

-“ Chị Trình đoán đúng, sản phụ mang thai 36 tuần”

Bác sĩ nam đang siêu âm nói

-“ Thai nhi vẫn còn sống, nhưng phải mổ lấy thai thôi”

-“ Được rồi, đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật đi. Ca này để tôi”

Mấy ca này cô còn làm không quen tay sao?

-“ Gọi các bác sĩ nội trú tới xem luôn”

-“ Vâng!”

Trình Tú Dao đã khử trùng xong và vào phòng phẫu thuật tiến hành ca mổ, các bác sĩ nội trú ở phía trên đang quan sát vô cùng chăm chú. Bàn tay cô không hề run rẫy rạch một vết đủ để lấy thai nhi ra.

-“ Kẹp Kelly”

Các bác sĩ nội trú ở phía trên cũng thảo loạn vô cùng sôi nỗi

“ Người đang thực hiện ca mổ là ai vậy?”

“ Là bác sĩ Trình chứ ai”

Trình Tú Dao hoàn thành ca phẫu thuật là 7h tối, cô định bắt xe về thì nhìn thấy Lý Cảnh Thiên ở bên ngoài bệnh viện đợi cô. Trình Tú Dao đi đến, nhiệt độ ngoài trời lúc này chắc cũng chỉ có 16 độ.

-“ Lần sau nếu như anh đến đón tôi thì có thể vào phòng làm việc của tôi ngồi chờ…”

“ Không sao…anh mới đến thôi. Mau lên xe, sao trời đột nhiên lạnh thế không biết”

Hai người cùng nhau về nhà, Trình Tú Dao mệt mỏi ngã lưng về phía sau chợp mắt. Anh cũng mở nhỏ nhạc lại cho cô ngủ, đường về nhà không quá xa nhưng mà anh lại cố tình lái xe đi đường vòng vì muốn cô ngủ nhiều hơn.