Rate this post

Hi Văn ăn được vài muỗng, liền không ăn nữa. Cô định xuống giường để đi tắm rửa nhưng không tài nào đi nổi.

Hai chân cô như mất cảm giác, một chút sức lực để đi xuống giường còn khó nói chi là vào nhà tắm

Có trách cũng trách tên Hạ Khang Dụ điên khùng đó, không hiểu điên tiết chuyện gì mà vừa đi công tác về lại làm ra chuyện đê tiện này.

“Em có vẻ rất thân với tên Quân Hạo?” Lời hắn nói ra nghe như có vẻ tò mò muốn biết nhưng thực chất lại biết rõ chuyện cô và Quân Hạo thân nhau, chỉ là muốn xem Hi Văn trả lời thế nào

Hi Văn nhìn hắn hơi ngạc nhiên nhưng chẳng được mấy giây liền thu hồi lại vẻ mặt đó. Cô không biết vì sao hắn lại hỏi thế nhưng có vẻ chuyện cô và Quân Hạo là bạn thân hắn chắc hẳn biết, Hi Văn còn đoán có lẽ việc tối qua hắn điên cuồng như thế chắc chắn có liên quan đến câu hỏi này.

Nhưng cô nghĩ vì sao mình phải giải thích với hắn trong khi người sai là hắn kia chứ. Vậy nên Hi Văn chỉ trả lời cho qua loa. Bởi vì bây giờ cô đang rất khó chịu với tên chồng này

“Ừ, thân. Nếu có câu trả lời rồi phiền anh đi ra ngoài giúp” Hi Văn lạnh lùng nói

“Em giận anh?” Hắn không hề tức giận trước câu nói của Hi Văn mà ngược lại còn có vẻ thích thú

Hi Văn nhìn hắn, ánh mắt đầy trán ghét

Hỏi thừa, hắn làm cô ra nông nỗi này không ghét không giận hắn thì còn ai nữa. Vừa về tới nhà cô còn lo lắng khi tay hắn chảy đầy máu còn giúp băng bó vết thương không cảm ơn thì thôi còn tức giận cưỡng ép cô đến nỗi bây giờ hai chân như muốn liệt không thể đi nổi còn nữa cả người thì đầy những vết đỏ chi chít của cuộc hoan ái thế mà bây giờ còn mặt dày hỏi thế

” Không giận là hận. Hận anh” Hi Văn nhìn hắn không khỏi chán ghét mà nói

Hạ Khang Dụ cười nhẹ, hắn bóp lấy cằm cô lực vừa phải

“Lí do?” Hắn điềm tĩnh hỏi như sự việc hắn hung hăn với cô tối qua chưa từng xảy ra vậy

Hi Văn tức giận, né mặt sang một bên còn tay thì đập loạn trên giường vì tức, rõ ràng bản thân sai còn hỏi lí do, hắn đang đùa với cô sao?

“Này, anh bị quên hay mất trí, đêm qua anh như một tên điên mà hành hung em, không nhớ sao?” Hi Văn chẳng nể nang gì mà hét vào mặt hắn

Sau đó không thèm để ý, cô tiếp tục kể lể tội của hắn. Cô phải nói hết ra nếu không cục tức này cô nuốt không trôi được

Hi Văn chỉ vào từng vết đỏ trên người mà bắt đầu lên án người đàn ông trước mặt

” Đây, chỗ cổ này nó đỏ lên là do hôm qua bị anh cắn” cô đưa tay chỉ vào, giọng vừa nghẹn vừa tức

“Còn nữa, hai cổ tay em cũng bị anh siết mạnh đến mức còn cả cái vòng luôn” cô đưa cả hai cổ tay đến trước mặt người nào đó

“Chưa hết đâu, còn cả cái eo này nữa hôm qua bị anh nhéo, bây giờ đỏ hết cả lên” Hi Văn quay lưng lại, cô buông nhẹ cái mềm ra đưa chiếc eo với đầy dấu đỏ mờ ám cho hắn xem

“Có chỗ này bị anh làm còn thảm hơn. Đó là…” Hi Văn định tiếp tục lên án hắn thì như thấy điều gì đó không đúng, chỗ mà cô đang chỉ là ngực của chính mình, cô kéo chăn lại trùm kín cả cơ thể

” Tóm lại, hôm qua anh rất… tàn nhẫn” Hi Văn hơi lúng túng chỉ tay vào mặt hắn mà nói

Vì mải mê kể mà cô không để ý ánh mắt của ai đó đã tối đen. Những hành động này của cô khác gì đang trêu ngươi, gới dậy dục vọng trong con người hắn lại thêm giọng nói của cô nghe vào tai hắn chẳng có chút nào là tức giận mà nghe rất thánh thót, nũng nịu như mách lẻo khiến hắn khó chịu không thôi

Hi Văn vẫn cúi đầu xấu hổ vì những hành động hồi này của mình, cô tự chửi sao bản thân lại làm ra hành động ngu ngốc như thế, liền tự đánh đánh miệng mình sau đó liếc mắt lên nhìn Hạ Khang Dụ thì bất ngờ bị hắn đè nằm xuống giường, gương mặt hăn nối gân lên như kìm chế

“Anh mau đứng dậy, em không cho anh làm nữa đâu. Em đang hận anh đó nếu ….nếu anh làm nữa…..em….em sẽ…giết anh!” Hi Văn lúng túng kiếm cách đe doạ con thú đang đè trên người mình

Hạ Khang Dụ cúi đầu xuống đặt trán mình lên trán cô rồi nhắm mắt lại hít thở

” Hạ Khang Dụ, làm gì nữa thế!!” Hi Văn thấy hắn áp trán lên mặt mình thì không khỏi lo lắng hắn sẽ làm tiếp chuyện tối qua. Bây giờ người dưới của cô vẫn còn đau lắm, không thể làm nữa đâu. Nghĩ thế cô càng muốn né tránh vùng vẫy mà thoát ra

“Đừng nhúc nhích, đợi anh một lát” Giọng nói Hạ Khang Dụ bắt đầu trầm đục đi, thấy thế Hi Văn cũng không còn dám nhúc nhích nữa vì cô biết nếu còn động lung tung cô chết chắc