Rate this post

Ngày hôm ấy cứ trôi qua như vậy, đi chơi bài rồi cả hai cùng đi masage, dùng bữa tối. Hôm nay đúng là tiêu pha một khoản không nhỏ . Hàn phu nhân không biết chơi bài rồi đã đành cô còn không biết chơi hơn . Mà không muốn bà mất hứng cô cố chơi để gỡ không ngờ kết quả là hai mẹ con gỡ nhà đem giao cho người ta

– Con lo gì chứ, nó ngoài kiếm tiền thì biết gì . May có mẹ con ta tiêu đỡ cho nó, nó vui không kịp ấy chứ

Mãi đến tận khuya khi Hàn Gia Vĩnh gọi cháy máy bắt tài xế nếu 10 h Tô Mẫn chưa có mặt ở nhà sẽ tới xé xác anh ta

Lệ Chi viên

Đã hơn mười giờ cụ thể là mười giờ ba phút, căn biệt thự chìm trong bóng tối, yên ắng đến lạ thường . Tô Mẫn mò mẫm vào trong, vì tối quá không thấy đường cô chỉ có thể men theo ánh sáng ít ỏi ngoài trời hắt qua cửa kính mà vào nhà

Choang

– Á

Tô Mẫn bụm miệng hình như cô vừa làm vỡ cái gì đó thì phải

Tạch đúng lúc này điện trong cả căn biệt thự sáng choang, ánh sáng bất ngờ nhất thời làm Tô Mẫn chói mắt

– Sao thế, có sao không

Một bàn tay lành lạnh đang sờ soạn khắp người cô, Hàn Gia Vĩnh sốt sắng, anh tức giận vì cô mải chơi mà quên cả anh đến khuya chưa chịu về định giận dỗi cô một chút ai ngờ cô ngốc bất cẩn chưa đi được vài bước tay đã quâ trúng đổ đồ

– Em xin lỗi làm vỡ chiếc bình của anh mất rồi

Hàn Gia Vĩnh xem xét cả người cô cũn may mùa đông cô mặc kín mít cả người nên không bị thương

– Đến bản thân anh còn cho em một chiếc bình là gì

Hàn Gia Vĩnh nói xong nhìn cô khoảng chừng vài giây rồi quay lưng bỏ lên lầu . Có vẻ như là một người vợ hiền giận dỗi chồng không quan tâm mình vậy . Anh cứ nghĩ cô sẽ chừng mực mà về sớm cùng anh ăn cơm cuối cùng một bàn ăn lớn mình anh sao anh nuốt trôi nổi, anh biết lỗi, anh yêu cô nhưng cũng sĩ diện lắm gọi có hơn mười mấy lần không bắt máy hơi quê nên đành thôi

Tô Mẫn nhìn theo bóng lưng anh mà cười khúc khích cô lẽo đẽo theo anh lên phòng

Hàn Gia Vĩnh không vào phòng ngủ mà tới thư phòng, Tô Mẫn cũng lẽo đẽo chạy theo . Anh ngồi xuống bàn làm việc cúi đầu xem tài liệu có vẻ chăm chú nhưng thật ra thâm tâm anh đang gào thét ” mau tới dỗ anh nếu không hôm nay anh sẽ thật sự giận em

– Ai da anh bận rồi sao, thế thôi em về phòng ngủ đây hôm nay đi chơi hơi mệt . Anh nhớ đi ngủ sớm nhé

Tô Mẫn cười trộm cố gắng liếc nhìn cái đống đen đang bốc hoả đằng kia mặt đen xì . Cô lon ton chạy ra khỏi phòng về phòng ngủ cuối hành lang . Vừa nắm vào tay nắm cửa đã có một bàn tay chặn lấy đẩy cô vào trong

– Em giỏi lắm . Bỏ lơ anh cả một ngày bây giờ còn không biết điều mà dỗ anh

sao

Hàn Gia Vĩnh cúi sát xuống gương mặt cô, hơi thở của anh phả vào gương mặt tròn nhỉ của cô gái khiến nó phiếm hồng . Phòng tối nhưng cô có thể cảm nhận được cái nhìn rực lửa của anh cô biết tiếp theo anh định làm gì vội vàng đưa tay che miệng anh

– Nay em rất mệt nha không tiếp anh được

– Đến hôn cũng không cho anh hôn sao

– Không

Tô Mẫn vỗ vỗ cánh tay anh đang đặt ở eo cô giọng nói hí hửng nhưng có phần trùng xuống

– Anh mau bật điện em có cái này cho anh

Cô với tay vào công tắc căn phòng sáng choang, lục lọi trong túi xách để tìm đồ . Hàn Gia Vĩnh chăm chú nhìn cô như con thỏ nhỏ cứ loay hoay đáng yêu muốn chết

– Nè em thấy nó trong lúc đi dạo với mẹ thấy nó đẹp nên mua tặng anh

Hàn Gia Vĩnh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc hộp trong tay cô rồi cầm chiếc hộp nhung đen viền bạc . Anh mở chiếc hộp thì thấy bên trong là đôi khuya măng sét được khảm bằng vàng trắng, kết hợp với viên kim cương nhỏ mùa hồng nhìn khá ấm áp quả thực chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ dùng mấy đồ có màu tươi sáng dù chỉ là một ít thế này . Nhưng nói sao đây, bây giờ trong lòng anh nao nao khó tả, vui sướng đến phát điên . Đây là quà cô mua cho anh, tuy nó sẽ không bằng với đồ anh dùng nhưng vừa nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ . Anh nhìn ra cô rất tiết kiệm nhưng cô bỏ ra số tiền lớn mua quà cho anh bảo sao anh không sướng điên lên được

Tô Mẫn nhìn thấy anh đứng thẫn người nhìn đôi khuya măng sét trong chiếc hộp tưởng anh sẽ không thích nên bất giác tâm trạng trùng xuống

– Nếu anh không thích thì đưa em đi đổi lúc nào sẽ chọn món đồ thích hợp với anh hơn

Tô Mẫn với tay lấy chiếc hộp trên tay anh nhưng bị anh giằng lại

– Ai bảo anh không thích, tặng anh rồi em còn muốn đòi lại sao

Hàn Gia Vĩnh dấu nó ra sau như sợ cô sẽ cướp lại thật

Tô Mẫn phì cười

– Em chỉ sợ anh không thích

– Thích cực thích

Hàn Gia Vĩnh nhìn cô khẳng định chắc nịch, làm sao anh có thể không thích đồ cô tặng được chứ