Reng reng, Tống Giai sau khi nghe điện thoại trả lời vài câu có vẻ rất gấp gáp với đầu dây bên kia rồi quay sang vẻ mặt áy náy
Ái chết mất Mẫn Mẫn này cậu tới khách sạn chờ mình một chút được không mình giải quyết xong chút việc mình sẽ xuống đón cậu ngay
– Cậu có việc gì đột ngột thì hay thôi hôm khác mình đi chơi cũng được
Tô Mẫn thấy Tống Giai có vẻ bận nên cũng rất thông cảm
– Không mình gặp người đối tác nước ngoài đó kí hợp đồng xong ngay ở tầng trên cậu đợi mình ở sảnh một lát mình xong việc xuống ngay
–
Ừm vậy được
Tới khách sạn vài người đã đứng đợi sẵn ở hành lang có vẻ đang đợi Tống Giai vậy nên Tô Mẫn tách ra ngồi đợi ở sảnh khách sạn
Tô Mẫn ngồi khoảng hơn mười phút thì cô chợt thấy một bóng lưng quen thuộc . Đó là Tô Tuấn Thành, cô đã liên hệ với anh ta mấy lần nhưng chưa được . Cô biết vụ việc xảy ra trong tiệc sinh nhật đã khiến Tô thị phá sản, bố mẹ nuôi cũng đang bị bắt điều tra . Cô có nói với Hàn Gia Vĩnh nhưng anh nói họ làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luận, còn có giết người để bịt miệng nên chắc chắn nhẹ nhất là chung thân . Tô Mẫn không thấy lo lắng cho bố mẹ nuôi đó nữa người cô lo lắng là Tô Tuấn Thành
Khi cô đang sống trong Tô gia khi Tô Tuấn Thành ở nhà luôn che chở cho cô hết mực nhưng đáng tiếc anh rất ít ở nhà, thời gian sống đều ở nước ngoài . Vậy nên cô đã không ngại ngần gì kể hết những kí ức cũ đó cho Hàn Gia Vĩnh
Chạy theo bóng lưng kia đến sảnh hành lang thì Tô Mẫn không thấy ai nữa . Cô đứng trong hành lang mông lung chẳng lẽ mình hoa mắt chăng. Bỗng một bàn tay kéo cô vào trong một căn phòng
– Anh
– Ừm Mẫn Mẫn
Tô Mẫn thông qua ánh sáng nhạt của bóng đèn ngủ biết được đó đích thực là Tô Tuấn Thành . Nhưng hình như tình cảnh này không đúng lắm
– Sao anh lại ở đây . Em gọi cho anh nhưng không được, anh đã đi đâu thế . Em thực xin lỗi
Tô Tuấn Thành nắm lấy bả vai cô cúi đầu như muốn trốn tránh
– Anh mới là người nên xin lỗi em
– Được rồi bây giờ không phải lúc nói lời xin lỗi . Bây giờ anh thế nào có khó khăn gì không anh nói đi giúp được nhất định em sẽ giúp
– Không cần anh ổn
Tô Tuấn Thành buông tay đi về phía giường ngã ngồi lên trên vẻ mệt mỏi
– Anh ổn thật sao . Nhìn anh thực sự không ổn chút nào
– Em càng như vậy anh mới càng không ổn
Tô Mẫn đứng trân trân nhìn người đàn ông trước mắt . Cô khó nói nên lời từ khi biết sự thật cô rất căm hận Tô gia nhưng với Tô Tuấn Thành thì khác cô rất tôn trọng anh nhưng dù gì cô cũng là nguyên nhân làm gia đình anh phá sản, khiến anh từ một cậu ấm bây giờ chịu cảnh gia đình tan nát, sống chui sống lủi trốn vì trốn nợ cô không biết phải đối mặt với anh thế nào
Cô nhớ về khoảng thời gian khó khăn của mình Tô Tuấn Thành đã luôn bảo vệ cô như em gái ruột của chính mình . Có lần anh trở về thấy cô đang bị người hầu trong nhà bắt nạt sai khiến đủ điều anh đã lên tiếng bảo vệ cô, anh bảo rằng cô là tiểu thư Tô gia địa vị cô cũng như anh cư xử với anh thế nào cũng phải cư xử với cô như thế
Chẳng những lần đó còn rất nhiều lần khác . Khi thấy cô không được bố mẹ quan tâm trong nhà anh đã thay họ quan tâm cô . Anh biết cô thích vẽ nên đã cố gắng dành một xuất thi cho cô cơ hội sẽ được ra nước ngoài nhưng lần đó Tô Mẫn đã không lựa chọn du học mà chọn trường kinh tế khiến Tô Tuấn Thành rất bất ngờ nhưng anh vẫn luôn dịu dàng nói với cô rằng anh tôn trọng quyết định của cô và nếu có khó khăn gì hãy cứ liên lạc với anh anh nhất định cố gắng giúp đỡ cô .
Tô Tuấn Thành lúc này cũng chẳng dễ chịu hơn Tô Mẫn, đứng trước cô anh chỉ cảm thấy đầy tội lỗi . Anh chưa từng có dũng khí để thổ lộ với người con gái mình yêu . Anh biết cô bị bố mẹ làm khó, khi dễ nhưng anh chưa từng dám một lần quyết liệt đứng ra để bênh vực cô . Anh chỉ biết sống như một kẻ hèn nhát, được bố mẹ lo cho hết mực anh chẳng biết gì về sự thật của tập đoàn . Anh như một kẻ ngu đần, nhút nhát, hèn hạ . Ngày hôm sinh nhật Tô Mẫn đứng trước những điều đó anh đã cảm thấy đau đớn và khốn khổ đến bao nhiêu . Người con gái mình yêu bị bố mẹ của chính mình đối xử như vậy anh biết đối mặt với cô ra sao . Bố mẹ của anh anh cũng không đủ tư cách làm con họ, anh không biết những việc họ làm chỉ biết hưởng thụ những điều họ dành cho bản thân mình . Bao nhiêu thứ đó bủa vây lấy anh như những bóng ma khiến anh như phát điên
Rầm, tiếng đạp cửa vang lên tiếng động lớn khiến hai người trong phòng không khỏi giật mình, thoát ra khỏi hồi tưởng quay về tình hình thực tại khi này