Rate this post

A Minh thấy Phương đại tiểu thư mặt tức giận hét lên với tứ tiểu thư nhà mình liền quỳ gối dập đầu xuống đất liên hồi rồi khóc lớn :

– Phương đại tiểu thư tha tội, tứ tiểu thư nhà nô tỳ còn nhỏ, không cố ý gây chuyện với đại tiểu thư … đại tiểu thư tha cho tiểu thư nhà nô tỳ lần này đi ạ.

Cầm Thanh Tuyết hừ lạnh , nàng nắm lấy cánh tay của nha hoàn A Minh kéo lên rồi nói lớn :

– A Minh ngươi còn không mau đứng lên , ta thân là tứ tiểu thư của Cầm thừa tướng phủ. Tuy Phương phủ giữ chức không nhỏ trong triều đình,nhưng phụ thân ta cũng là thừa tướng cận thần của hoàng thượng. Ta đây không tin là phụ thân ta sẽ để mặc cho ta bị đánh chết, hơn nữa đại tỷ tỷ ta bị bệnh nặng không thể tiến cung dự yến tiệc… Nếu lần này ta mà bị thương nặng … Ta lại bị đánh thương tổn không ai thay thế tỷ tỷ ta… Để xem phụ thân ta có để yên cho Phương đại tiểu thư hay không…

Phương Diêu Hoa vốn không biết Cầm Phương Liên bị tâm thần bất ổn nên liền lạnh giọng nói về phía đám hạ nhân :

– Các ngươi còn không mau sông lên đánh vào miệng nàng ta cho ta , lần này ta đánh chết nàng ta xem ai còn tranh dành tham gia yến tiệc với tỷ tỷ Cầm Phương Liên của ta nữa.

Sau khi nghe phân phó của Phương Diêu Hoa, đám gia nhân đi theo nàng ta liền lần lượt đi lên .

Cầm Thanh Tuyết kéo A Minh xuống phía sau mình , giọng nói nhỏ vang lên:

– A Minh ta ở đây giữ chân họ, em mau chạy ra xe báo với quản gia,để quản gia đi tìm phụ thân ta tới giúp.

A Minh bị Cầm Thanh Tuyết kéo xuống phía sau liền xúc động, bình thường nếu là các vị tiểu thư khác thì đám nha hoàn như các nàng đã phải đứng lên chịu trận trước rồi. Lần này là tứ tiểu thư tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại dũng cảm đứng ra che trước khiến A Minh hết sức cảm phục .

Không kịp để A Minh phản ứng đám nam nhân kia làn lượt sông lên phía tứ tiểu thư.

Mà Cầm Thanh Tuyết thấy đám người kia sông lên phía mình , đẩy mạnh A Minh ra hướng cửa rồi hô lớn :

– A Minh .. Nhanh…

A Minh nhanh chóng chạy ra hướng cửa ra ngoài.

Cầm Thanh Tuyết nhìn qua mấy người kia liền buồn bực chửi thầm, mẹ kiếp mình còn chưa học được thêm miếng võ nào thì đã bị lôi vào rắc rối lớn này rồi.

Đám người của Phương Diêu Hoa thấy Cầm Thanh Tuyết nhỏ bé lại chỉ có một mình nên trong sáu người lại chỉ có hai người sông chỗ Cầm Thanh Tuyết.

Hai người đi lên vừa đưa tay lên định bắt lấy Cầm Thanh Tuyết , liền bị ra nắm đấm đấm vào người với phạm vi vừa đủ. Hai thì người bên phải ăn một đấm vào mạn sườn. Người bên trái bị ăn một đấm vào giữa bụng , cả hai đều bị đánh lui xuống phía sau. Hai người bị đa liền ôm bụng, ôm sườn nhăn mày chỉ tay về phía Cầm Thanh Tuyết:

– Nha đầu ngươi lại biết võ… là chúng ta chủ quan… Anh em đâu lên …

Cầm Thanh Tuyết nhăn mặt chả nhẽ hôm nay lại bị tẩn ở đây nữa . Mấy người trước mặt này võ công còn cao hơn hai người hôm trước của Cầm Phương Liên đưa tới biệt viện của nàng.

Đang loay hoay , quan sát và tìm cách giải vậy bỗng từ bên ngoài bước vào một nữ tử xinh đẹp và thanh tú, đi bên cạnh là một nữ tử khác khuôn mặt hiền lành lại có đôi phần nhu thuận. Nữ tử bước vào đầu tiên liền nói, lời nói chứa đầy sự kiêu ngạo :

– Ai mà lại ngang nhiên dám làm ồn ào Gấm Nhung Phường ngay trước mặt bổn quận chúa thế.

Tất thảy mọi người đều đứng né sang một bên để quận chúa bước vào trong, ai nấy đều cung kính cúi người hành lễ :

– Tham kiến Quận chúa .

Mấy nam nhân cũng nhanh chóng dừng tay trước lời nói của quận chúa , đứng lùi về phía sau. Hơn ai hết họ được căn rặn kĩ càng đừng quá nghe lời đại tiểu thư đối mặt với người trong hoàng cung. Tránh để liên lụy tới hoàng hậu và Phương tả tướng.

Phương Diêu Hoa mặt chán ghét nhìn về phía hai nữ tử bước vào. Người đi đầu không ai khác chính là nữ tử của Hà phủ, nàng ta chính là quận chúa do chính hoàng thượng sắc phong . Đi bên cạnh là Bạch Nhã Lam con gái út của Bạch phủ đại nhân. Mà hai người này rất được lòng Hoàng thượng, nhưng lại là cái gai trong mắt hoàng hậu.

Ngay cả Phụ thân họ cũng là đối đầu với Phương tả tướng phụ thân nàng.

Cầm Thanh Tuyết cũng chưa gặp qua hai người này nhưng thấy mọi người hành lễ nên nàng cũng cung kính cúi mặt khom người hành lễ :

– Tham kiến Quận chúa điện hạ.

Quận chúa ngoài mặt nhu hòa nhưng trong lòng một bụng tính toán. Nàng ta được hành lễ liền cười nhẹ ủy mị nói :

– Mọi người mau đứng lên đi, ta cũng chỉ là quận chúa nho nhỏ không cần quá lễ nghi như vậy . Sau này mọi người cũng đừng quá câu nệ với ta.

Mọi người ai nấy đều có cái nhìn hảo cảm với quận chúa , vừa thanh tú vừa nhỏ nhẹ không kiêu căng như ai đó.

Phương Diêu Hoa ánh mắt bất mãn nhìn về phía quận chúa, giọng nói cũng không kiêng nề gì:

– Quận chúa đây là việc của chúng ta, người tốt nhất đừng có xía vào.

Quận chúa ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong lại vô cùng chán ghét Phương Diêu Hoa, quận chúa nói giọng nhẹ nhàng nhìn lại Phương Diêu Hoa trước mặt :

– Phương đại tiểu thư nói thế là có ý gì, ta cũng chỉ là muốn đến đây xem có chuyện gì mà khiến mọi người tập trung hết lại như vậy. Dù sao phụ thân ta cũng là vị đại nhân liêm khiết nhất ở Thành Tây này. Có việc gì biết đâu ta lại giúp đỡ được.

Cầm Thanh Tuyết đứng một bên đánh giá qua quận chúa , nàng ta nhìn có vẻ rất được lòng mọi người, tình tính nghe qua thì có vẻ tốt. Nghe cách nói chuyện của Phương Diêu Hoa thì hai người này có lẽ là không hợp nhau.

Phương Diêu Hoa vốn không thích quận chúa nên đã hô lớn về phía sáu người hạ nhân phía sau mình nói :

– Các người … Các người còn không mau lên hết , bắt nha đầu phế vật kia lại cho ta.

Nghe song lời nói của Đại tiểu thư một trong số nam kia đi lên nói nhỏ vào tai nàng ta ” Tiểu thư lão gia…”

Lời còn chưa nói song đã bị Phương Diêu Hoa hét lên :

– Lão gia… lão gia… Các ngươi là muốn lấy phụ thân ta ra để lười biếng chứ gì? Tất cả còn không mau đi tới bắt nàng ta lại.

Quận chúa cư nhiên đi lên phía trước Cầm Thanh Tuyết đưa hai tay lên chặn lại rồi nói :

– Ta muốn xem hôm nay ai động được và tiểu nha đầu phía sau ta, ai cho các ngươi cái quyền tự ý bắt người.

Đám hạ nhân cũng khựng lại khó sử , trước mặt là quận chúa bọn hắn cũng không động được. Mà đại tiểu thư bình thường đã bướng bỉnh và hay cáu giận, hôm nay không làm theo ý đại tiểu thư thì e rằng quãng thời gian sau ở phủ bọn họ cũng khó lòng mà yên ổn.

Phương Diêu Hoa càng giận dữ mà nói lớn :

– Quận chúa ngươi cũng chỉ là một cái sắc phong nho nhỏ, sớm muộn gì cũng bị Hoàng thượng gả sang các nước láng giềng làm hòa thân. Ngươi đừng tưởng như ngươi tốt đẹp lắm hay là cao quý lắm.

Quận chúa lần này tức giận thật sự nàng ta nói lớn về phía Bạch Nhã Lam và nha hoàn của mình rồi nói :

– Người đâu , còn không mau đi mời Phương tả tướng tới đây , xem lại con nha đầu béo ú nhà ông ta khi dễ ta là có tội gì? Ta sớm sẽ vào cung hỏi lại hoàng thượng đại tiểu thư Phương phủ nói vậy là có mạo phạm tới ta hay không.

Phương Diêu Hoa hừ lạnh phất tay về phía mấy tên gia đinh của mình rồi nói về phía quận chúa.

– Người đâu còn không mau chặn con nô tỳ kia lại, ta hôm nay ngay cả quận chúa ta cũng đánh.

Quận chúa đi về phía Phương Diêu Hoa đưa tay đánh nàng ta một bạt tai nữa rồi nói :

– Bốp…Để ta xem ai dám đi lên đánh ta.

Phương Diêu Hoa lúc sau mới kịp phản ứng liền hét lên với mấy tên nam nhân trước mặt:

– Các ngươi đánh chết nàng ta, các ngươi mà dám cãi lời ta thêm một lần nào nữa thi thì phụ mẫu và tất thẩy họ hàng thân thích của các ngươi ta đều sẽ hành hạ tới chết… Còn không mau sông lên…

Đám người hạ nhân cũng đành phải nghe theo lời của đại tiểu thư, tính mạng không chỉ của chỉnh bản mà tính mạng của phụ mẫu , vợ con họ cũng nằm trong tay Phương tả tướng.

Đám người vừa bước lên về phía quận chúa rồi cung kính nói một câu , song liền tất cả ra chiêu đánh về phía quận chúa :

– Quận chúa thất lễ.

Quận chúa mắt hiện tia kinh hãi rồi cả kinh, giọng nói cũng lắp bắp :

– Ngươi.. Các ngươi.. Dám…

Từ bên ngoài một tiếng hô lớn đầy vang vọc vào trong.

– Dừng tay lại…

Đám nam nhân kia vừa bước lên , lần nữa phải dừng lại . Giọng nói đó không ai khác chính là…