Mấy ngày này bận đến mức không có thời gian ngơi nghỉ, ta được cha đưa đến kho gạo, để Phạm thúc dạy ta kiến thức căn bản về gạo, tỉ như cách phân biệt các loại mối mọt khiến gạo hỏng mốc. Tất nhiên đều là những kiến thức ngoại tổ mẫu và sư phụ ta đã dạy qua nhưng nghe nhiều một chút cũng không sai.
Nghĩ đến mấy chuyện trong thành gần đây khiến ta sâu sắc cảm giác nhân sinh quan của mình như bị đảo lộn.
Chẳng phải trong thành dạo gần có lan truyền lời đồn rằng cửa hiệu gạo Nhân Ký vừa mời được một lão sư phụ rất giỏi từ Tây Dương trở về sao. Nghe nói người này được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến từ Tây Dương nên kiến thức về các loại ngũ cốc của ông ta vô cùng uyên bác. Hơn nữa ông ta còn có khả năng biến gạo chết thành gạo sống nên không thể khinh thường được.
Ta vừa nghe qua thì cảm giác rất nể phục lại có phần kinh sợ, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, kiến thức sâu rộng thì ta hiểu, nhưng biến gạo chết thành gạo sống _ chỉ nghe qua đã cảm thấy khó tin… Chuyện khó tin như vậy tất nhiên là phải đi tìm hiểu trực tiếp một phen.
Đừng nói ta lắm chuyện, thật ra Nhân Ký cũng là một trong số ít hiệu gạo đủ điều kiện tham gia cuộc thi lần này.
Ông chủ Nhân Ký và cha ta kỳ thực từng có một câu chuyện xưa không mấy vui vẻ mới nhau. Ta cũng chỉ biết có như vậy, cụ thể thế nào ta cũng không rõ.
Đúng ra với chiêu bài quan trọng như vậy Nhân Ký phải giấu cho kỹ, không nên để lộ ra trước khi thi đấu. Thế mà
Trịnh Nhân Hà, con trai thứ của ông chủ nhân Ký lại có thể dương dương tự đắc, đi rêu rao khắp thiên hạ. Cứ như không sợ người ta biết mình có chiêu bài vậy. Ta nghĩ càng nghĩ càng cảm thấy Nhân Ký rất có vấn đề.
Bằng hữu của ta không có mấy người, ở kinh thành ngoại trừ hai huynh đệ Hứa gia chỉ còn lại một người là con trai út nhà họ Mạnh, người mà ta hay gọi là đệ đệ _ Mạnh Lang. Khi ta mới quen biết đệ ấy, nghe đến cái tên này lần nào là cười vỡ bụng lần ấy. Ta thường hay trêu chọc đệ ấy rằng nương đệ ấy đặt tên rất hay, ai kêu tên đều trở thành nương tử đệ ấy, chữ “Lang” này chẳng phải là để nữ nhân gọi phu quân của mình sao. Nhưng ta thích nghĩa thứ hai hơn _ Lang trong chú sói nhỏ. Thế nên ta đặt cho đệ ấy một biệt danh mới, Tiểu Lang.
Người truyền cho ta tin tức về Nhân Ký mà ta vừa nói chăng ai xa lạ chính là đệ ấy. Mạnh gia mở một khách điểm nho nhỏ ở gần cổng thành, vị trí vô cùng đắc địa. Dù là con trai út nhưng đệ ấy là đứa trẻ được nuông chiều nhất
Mạnh gia. Bên trên còn có hai vị tỷ tỷ, một người đã thành gia lập thất, sống ở tiểu trấn ngoài thành, còn một người rất thích võ công, lúc nào gặp ta tỷ ấy cũng một hai đòi dạy ta vài chiêu phòng thân.
Vị nhị tỷ này tên tự là Mạnh Hồng, là khắc tinh của Mạnh Lang. Từ bé hai tỷ đệ đã đối chọi nhau gay gắt, nguyên nhân chủ yếu theo ta chính là vì đệ ấy quá được nuông chiều, mười lăm tuổi rồi mà vẫn chẳng thuộc được nổi một tập kinh thư, võ thuật thì càng kém, tài năng duy nhất chính là nhiều chuyện. Dạo gần đây còn học theo người ta đi làm tình báo, bán tin tức cho mấy khách quan đến ở tại khách điếm Mạnh gia.
Đệ ấy nghe được từ đâu chuyện của Nhân Ký trước cả khi toàn thành biết được tin tức, vội vàng chạy đến trước cửa nhà ta đòi gặp ta. Thế nhưng chẳng phải mấy hôm đó ta bị cấm túc sao, tất nhiên là không gặp được. Đến khi ta hay tin thì cả thành này đã biết hết rồi. Đệ ấy còn giận dỗi ngược lại ta, lén đi trấn Minh Tranh mà không rủ đệ ấy, còn bắt ta làm bánh hồng đền bù. Tiểu Lang này đúng thật là tin tức nhanh thật, cả chuyện này cũng biết.
Trở lại chuyện chính, cuối cùng thì ta cũng bắt đệ ấy tìm hiểu giúp ta hành tung gần đây của Nhân Ký, tất nhiên là ta vẫn phải bỏ ra một chút làm phí bịt miệng rồi, đưa đệ ấy đi xem tỷ phu tương lai _ Minh Tử Kỳ.
Tại sao cứ phải dính liếu đến huynh ấy cơ chứ. Ta cảm thấy cuộc sống của ta từ khi huynh ấy bước vào dường như có chút không thuộc về mình, đi đâu làm gì cũng thấy bóng dáng của huynh ấy. Muốn quên đi cũng không quên được, thật phiền não mà!
Trước mắt thì ngoại trừ chuyện học tập với Phạm thúc, thám thính đối thủ Nhân Ký, ta còn phải xin phép cha đi đến Trung Tử Đường một phen. Chuyện sư phụ từ Tây Dương của Nhân Ký nhắc nhở ta một điều, năng lực hiện tại của ta để thắng kỳ thi lần này là không đủ. Hiểu về gạo hay biết cách chế biến gạo là chưa đủ. Cũng may sư phụ còn để lại cho ta một chiêu bài đặc biệt, dặn ta có khó khăn thì đi gặp người quen của người _ Trung Lương Giáp sư phụ.
Ta ngồi ở nhã gian trên lầu hai tửu lâu ngay bên cạnh khách điếm Mạnh gia vừa nghĩ vừa uống trà. Trời cũng đã ngã vàng, từ xa có thể thấy mây đen dần dần kéo đến trên bầu trời Trường An, mấy nhà buôn bán hai bên đường đều đang nhanh chóng dọn hàng trở về sợ trời đổ mưa. Còn ta, tiểu Trúc, muội muội ta Tiểu Vi Tiếu cùng Tiểu Lang vẫn thong thả thưởng trà.
Nói là thưởng trà nghe văn nhã, nhưng kỳ thực cả bàn toàn là đồ ăn, còn có rượu Hoa Hạ do Tiểu Lang đem đến nữa. Rượu Hoa Hạ nghe tên thì là rượu nhưng bên trong lại chẳng có chút vị đắng chát, nồng nàn của rượu tẹo nào, bọn ta làm gì được phép uống rượu chứ. Hoa Hạ là một tiểu trấn nho nhỏ nằm xa tít tận biên giới Thịnh An, tại đó có một loài hoa vô cùng đặc biệt, không ai biết tên chúng là gì nhưng vì chúng hay nở vào mùa hạ nên được gọi là Hoa Hạ.
Vị của hoa vừa thơm vừa thoang thoảng nồng nàn, ngửi nhiều còn có cảm giác say say không nói nên lời. Khi hoa nở, người ta sẽ đi thu hoạch những bông hoa bung nở rực rỡ nhất, thơm nồng nhất đem đi ngâm cùng mật lấy từ thân cây và một chút ít rượu truyền thống của Hoa Hạ. Đến mùa hạ năm sau là có thể lấy ra uống được rồi. Ta thử một chút thì cảm thấy vị đúng thật rất đặc biệt, chỉ cần ngửi một chút đã thấy say say, trong cái say lại có cái tỉnh, trong cái tỉnh lại có cái say.
Ta nhìn ba đứa trẻ bên cạnh mình giả vờ say rượu làm loạn chợt cảm thấy buồn cười. Tiểu Vi Tiếu cùng Tiểu Lang bên cạnh giả vờ mượn rượu để chửi mắng nhau trông cũng rất thật. Suýt nữa ta còn tưởng đâu chúng là say rượu thật.
Ta tất nhiên là không say tí nào, chỉ là mặt có đỏ lên một tí, đầu óc hơi quay cuồng. Ta muốn đứng dậy đi nhà xí, vừa mở cửa ra đã thấy trước mặt như có hai ba Minh Tử Kỳ, xoay mòng mòng trước mắt ta. Ta mất thăng bằng đầu đập một cái rõ to vào lồng ngực huynh ấy. Không kiềm chế được la lên một tiếng, thật muốn mắng người mà.
Người này cả khi ta say rượu cũng không thể thoát khỏi huynh ấy…