Ta mơ mơ màng màng cảm giác như có ai đó đã bồng mình lên chiếc ghế tựa lưng trong góc phòng. Dù cố gắng mở mắt ra để nhìn xem đó là ai thì ta cũng không thể mở nổi, cảm giác đầu óc sắp mất đi tri giác. Trước khi ta hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chợt cảm giác ai đó kéo chăn trùm lên người ta, bàn tay cầm lấy tay ta đặt vào bên trong chăn. Sự ấm áp của chiếc chăn và hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn ấy khiến ta yên tâm thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Ta có ảo giác như mình đã ng rất lâu rất lâu. Thỉnh thoảng trong lúc ngủ, cũng cảm thấy cả người bị xốc nảy như ngồi xe ngựa. Đến khi ta cảm thấy trong bụng mình khó chịu muốn ói hết cả ra, thì lại lần nữa được vòng tay rắn chắc của người đó ôm lấy, cả người như tựa vào một lồng ngực săn chắc mạnh mẽ, cũng rất ấm áp, cũng không còn xốc nảy như ban nãy nữa. Chuyện lúc sau ta không biết tí gì, chỉ biết sang hôm sau tỉnh dậy thì đã ở Hoa gia, đầu đau như búa bổ.
Tiếng chim chiêm chiếp ngoài cửa sổ khiến ta tỉnh giấc, ta gọi tiểu Trúc vào rửa mặt thay y phục. Một lát sau khi mọi việc xong xuôi, tiểu Y _ nha hoàn mới của ta, từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một bát canh nóng, nói là canh giải rượu.
Ta cầm lên uống một ngụm, cảm thấy cả người nhẹ hẳn ra, cảm thấy canh này tuy hơi khó uống nhưng công hiệu cũng nhanh thật, bèn uống hết cả bát, còn có ý xin thêm bát nữa. Thế nhưng tiểu Y lại nói canh này không thể uống nhiều, chỉ có thể uống một bát, lát nữa sẽ mang mấy món ăn mới do trù nương trong tiểu viện mới nghĩ ra đến cho ta thử. Ta âm thầm cảm khái, tiểu Y này làm việc đúng là nhanh nhạy, y thuật cũng không tồi.
Tiểu Y chính là do cha ta mấy hôm trước đưa đến trong viện tử của ta, nói là nha đầu này là để ta dùng, rất am hiểu y thuật nên sẽ có ích với ta. Ta thấy bên cạnh mình đúng là không ai hiểu y thuật cả nên cũng vui vẻ nhận lấy. Dù gì thì theo đánh giá của ta, tiểu Y này ngũ quan thanh tú, làm việc gọn gàng sạch sẽ, không lắm lời, lại khá ngoan ngoãn, nhận nàng không có gì không tốt cả.
Ta ngồi trên trường kỷ ăn mấy món tiểu Y vừa mang lên, mãi một lúc mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, tối qua ta làm sao về đến phủ!!! Ta cố gắng hết sức để nhớ lại ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Lần lượt từng cảnh tượng của ngày hôm qua một lần nữa chạy qua đầu ta như một vở kịch mà ta là nhân vật chính, nam chính ấy thế mà lại là Minh Tử Kỳ. Mặt ta bất giác đỏ hết cả lên, ta vậy mà lại làm trò như thế trước mặt huynh ấy, còn để người ta chăm sóc đưa mình về tận nhà. Thật là hết nói nổi!!! Ta làm gì còn mặt mũi nào gặp huynh ấy nữa chứ!!!
Tiểu Trúc đứng bên cạnh ta nãy giờ im lặng, thấy ta có vẻ không ổn lắm thì hỏi ta có chuyện gì không. Ta làm gì còn mặt mũi nào nhắc lại chuyện hôm qua chứ, cứ xem như ta tạm thời mất trí, chuyện hôm qua đã quên bằng sạch đi.
Hôm nay ta không ra ngoài, được đặt cách nghỉ học một hôm. Ta rảnh rỗi ở trong đình ngắm hoa trong viện viết tiếp tập thoại bản còn dang dở của mình. Đến xế chiều thì tiểu Lang có đến phủ thăm ta. Đệ ấy còn cười vào mũi ta chuyện say rượu ngày hôm qua một phen khiến ta xém tí nữa xách chối quét đệ ấy ra khỏi phủ. Cuối cùng thì đệ ấy cũng chịu nói thật lý do hôm nay đến phủ thăm ta.
Chẳng phải ta nhờ đệ ấy tìm hiểu Nhân Ký hay sao, đệ ấy nói muốn đưa ta đến một chỗ, chắc chắn sẽ làm ta bất ngờ. Ta rất sợ mấy cái từ như ngạc nhiên, bất ngờ kiểu này. Chẳng phải muội muội Minh Tử Kỳ lần trước cũng dùng giọng điệu này nói đưa ta đi xem một chuyện sẽ khiến ta bất ngờ hay sao, đúng là rất bất ngờ, nhưng theo kiểu đưa ta vào đường cụt còn chính mình thì bỏ trốn để ta lại tự mình xử trí. Nhưng quả thật ta rất tò mò chuyện
Nhân Ký, nên dù có hơi miễn cưỡng một chút, vẫn là đồng ý đi cùng đệ ấy.
Bọn ta không dùng xe ngựa, mấy chuyện mờ ám này không thể đi xe ngựa khiến người ta chú ý. May mà nơi đệ ấy đưa ta đến cũng không xa lắm. Ra khỏi Hoa gia, quẹo năm ba con hẻm, đi đến một con ngõ nhỏ trông có phần quỷ dị thì dừng lại. Phía đầu hẻm có hai tên canh gác, trông mặt có vẻ không giống người tốt lắm.
Lúc nãy trước khi đến đây, Tiểu Lang có nói trước với ta về nơi này, dặn ta phải thay y phục nam nhân, vẽ mình đen đúa, vừa đi vừa ngáp. Ta nhìn mình trong gương đồng, cảm thấy tạo hình này trông có vẻ rất quen … vẻ mặt hốc hác, ngáp ngắn ngáp dài kiểu này không phải hơi giống mấy tên nghiện hay sao…
Tiểu Lang dường như có quen biết với một trong hai tên gác cổng, bọn ta đưa chúng túi bạc nhỏ là có thể thuận lợi đi qua. Trong con hẻm chật chội, hai bên vách tường rong rêu bám chặt, bẩn đến mức khiến dạ dày ta có chút không chịu nối.
Đi thêm một đoạn thì con đường phía trước như được mở rộng ra, trước mặt bọn ta là một nơi có tên gọi là Phát Gia Trang, trông bên ngoài rất giống đại tạp viện, nhưng xa hoa hơn cũng hoành tráng hơn rất nhiều.
Từ cổng vào kéo dài vào sâu bên trong là một con đường trải thảm đỏ chóe, giăng đèn kết hoa cực kỳ rực rỡ. Bên trong có 3 tòa viện tử được xây dựng đối mặt vào nhau, chính giữa là một đài phun nước như kiểu phương Tây.
Theo ta cảm nhận thì cả trang viên này được thiết kế không đâu vào đâu, Tây Ta lẫn lộn không hiểu làm sao, lòe loẹt như tắc kè hoa.
Mặc dù chỉ mới là buổi chiều nhưng nơi này đã cực kỳ náo nhiệt kẻ ra người vào. Tiểu Lang có vẻ rất quen thuộc nơi này, dẫn ta đi thẳng vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến ta vô cùng bất ngờ, ban đầu ta đã ngờ ngợ nơi này có vẻ không đàng hoàng lắm, thế mà lại vượt xa tưởng tượng của ta như vậy.
Tiểu Lang nói nhỏ với ta, tòa viện tử chúng ta đi vào chỉ đơn thuần là nơi phục vụ ăn uống, nhưng món ăn thì không phải món người thường có thể ăn. Đa phần là chứa thành phần cấm, chỉ có thể nhập khẩu vào Thịnh An theo đường buôn lậu. Tòa bên trái là sòng bạc, còn tòa bên phải thì chỉ có khách quý mới được vào, là nơi giao dịch hàng cấm lớn nhất Thịnh An. Cho dù là có tiền thì cũng phải có quan hệ lớn lắm mới được vào trong.
Mục tiêu của bọn ta hôm nay là tòa viện tử trông có vẻ đàng hoàng nhất, tửu lâu của Phát Gia Trang. Ngoại trừ bàn ăn thông thường dưới đất, còn có nhã gian cho khách ưa không gian yên tĩnh một chút.
Chúng ta đi theo tiểu nhị lên thẳng phòng bao đã đặt sẵn từ trước. Căn phòng nằm ở cuối dãy, ta cùng Tiểu Lang sau khi đã yên vị bên trong, trước tiên chỉ gọi một dĩa cơm chiên tứ bảo và ít màn thầu.
Bọn ta ngồi đó một lúc, món nào cũng không đụng vào, phải nói là không ăn vào, im lặng chờ đợi. Chừng nửa canh giờ sau, chợt nghe tiếng bước chân mạnh mẽ nặng nề của đám người, kéo cửa bước vào nhã gian bên trái chúng ta. Trong tiếng nói cười ồn ào thô tục của đám người, ta nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi. Ta nghĩ mãi, đánh mắt về phía Tiểu Lang đang im lặng nhìn ta đầy trêu chọc, chờ ta nhớ ra cái tên này là ai. Đệ ấy căn bản muốn ta tự nghĩ.
“Đây chẳng phải là Trịnh Nhân Hà, con trai ông chủ Nhân Ký sao?”.
“_ ta nói khẽ. Tiểu Lang nhìn ta nhẹ gật đầu xác
nhận, rồi ra dấu suỵt bảo ta im lặng nghe tiếp…