Thẩm Lạc Dịch như mất khống chế mà điên cuồng gặm nhấm đồi môi mềm mại kia.Nhưng người trong lòng lại không hề phản ứng lại, cơ thể nhỏ nhắn đó đều như pho tượng mà mặc cho anh tùy ý làm gì thì làm.
Du Giản Mẫn không khóc,cô không muốn bản thân lúc nào cũng dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.Thấy anh không còn động thì cô liền đưa tay đẩy ra.Cô vẫn còn rất khó chịu về chuyện ban nãy và cả những ngày vừa qua,liền ở trước mắt anh đưa tay lau đi khóe môi.
Một cử chỉ nhanh gọn,lại khiến tâm tình của anh trùng xuống tận biển sâu.Ánh mắt của Thẩm Lạc Dịch lạnh thấu xương,anh híp mắt lại, nhìn Du Giản Mẫn chằm chằm,âm giọng khàn khàn cất lên.
-Tại sao lại lau?Em bướng bỉnh từ khi nào vậy?
Một lúc lâu sau Du Giản Mẫn mới kịp lấy lại bình tĩnh sau lời anh vừa nói, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm ki-a.Cô không muốn phải ngoan ngoãn với anh nữa,càng như thế thì anh sẽ lợi dụng nó mà đối xử tệ với cô mà thôi.
-Em chính là như vậy,anh vẫn chưa hiểu rõ con người thật của em sao?
Cô càng nói anh lại càng không nghe lọt tai.Tất nhiên anh biết con người thật của cô có tính cách như nào, bây giờ cô lại giận nảy nên mới cố chấp như vậy.Thẩm Lạc Dịch không khỏi nghĩ đến việc ban nãy ngoài vườn, hẳn là cô thấy Chu Nhược Đan ở đó nên mới ghen tuông như này sao?
Từ trước đến nay anh rất ghét việc phải năn nỉ rồi dỗ ngọt ai đó. Tần số sảy ra những điều vô tri đó anh đều làm làm cho Du Gian Mẫn nhưng không nhiều.
Cô bây giờ chẳng khác nào con mèo xù lông, anh không muốn cùng cô cãi vã liền xuống nước trước.
Thầm Lạc Dịch đưa tay ra sau đầu vò nhẹ một cái rồi quay lại nắm lấy tay cô,giọng nói liền hạ thấp đi.
-Em đừng con nít như thế, anh cùng em ấy không có gì cả,ban nãy chỉ nói vài câu mà thôi.
Trông thấy sắc mặt của cô càng nghiêm trọng hơn thì anh liền ngây ra, nói nhẹ nhàng cô cũng không chịu thì muốn anh làm thế nào đây?
Vốn tính cách của anh kiêu ngạo bá đạo,anh đã hạ thấp mình như thế cô còn không cho anh mặt mũi.Thẩm Lạc
Dịch liền kéo cánh tay của cô đi về hướng sofa,để cô ngồi trên ghế rồi anh mới cất giọng.
-Em rốt cuộc muốn anh phải như thể nào với em đây? Thu lại ánh mắt ngang ngược đó đi.
Du Giản Mẫn chẳng hiểu nổi ánh mắt của cô có gì để mà thu lại,anh muốn cô cười tươi nheo mắt nói chuyện với anh à?Trong cái tình huống này? Không đời nào.
Cứ mãi vòng vo ở đây cũng chẳng được việc.Du Giản Mẫn vào thẳng vấn đề,dù lời thoát ra khỏi môi vô cùng dứt khoác nhưng đáy lòng từ lúc vào đây đã luôn không ngừng đập mạnh.
-Trước tiên em xin lỗi vì nghe lén hai người trò chuyện.Em muốn hỏi anh lại lần nữa,những lời anh nói có phải thật lòng hay không?
Thẩm Lạc Dịch hơi nhướng mày, rồi đáp một tiếng.
-Ừm.
Thái độ của anh mang theo sự kiêu ngạo tự phụ ,cô không nghĩ đến anh không cần suy xét mà trả lời ngay.Cô đã chuẩn bị sẵn bước tiếp theo cả rồi,chỉ cần anh nói những lời đó đều là hiểu lầm thì cô sẵn sàng tin tưởng.
Hai người bọn họ sẽ không đôi co thêm nữa.Nhưng đáp án kia hoàn toàn khiến cô chết đứng, lòng bàn tay khẽ run rẩy nắm chặt vạt áo.Giọng nói từ miệng cô thoát ra vô cùng chật vật khó khăn.
-Chu Nhược Đan nói rằng anh không yêu em? Cái đó cũng là sự thật?
Lần này anh không vội trả lời, dù anh có vô tư lự đến mấy cũng hiểu vấn đề này nghiêm trọng như nào. Từ “Yêu” trong mối quan hệ của bọn họ chính là mấu chốt.
Nhưng anh không muốn phải nói dối trước mặt cô nên tất nhiên sẽ không thừa nhận.Có lẽ là từ lúc quen nhau anh đã luôn lừa gạt cô như vậy.
Thẩm Lạc Dịch không trả lời câu hỏi của cô,anh ngồi xuống bên cạnh mà đưa tay ôm lấy cô.
-Chuyện đó quan trọng sao em? Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh đưa em đi mua sắm nha.
Bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn,Du Giản Mẫn khó khăn mà hít thở. Mùi hương quen thuộc nhưng lại lạ lẫm,hai mắt đau xót mà đỏ ngầu.
Không phải cô đã có đáp án rồi hay sao?Anh chính là né tránh trả lời câu hỏi đó.Ngay cả việc nói dối để lấy lòng cô,anh cũng không nói ra được một từ “Yêu”.Vậy thì trong ba năm anh vì cái gì mà ở bên cạnh cô,chấp nhận lời tỏ tình của cô? Từ đầu đến cuối,trong mối quan hệ hai người lại chỉ có một người dốc lòng đem trái tim ra sao?
Những lời hứa hẹn cô nói cùng anh đều như pháo hoa thoáng qua trong nháy mắt đúng không?
Những ngày tháng ngây thơ đó,cô lừa dối bản thân đủ rồi. Nhiều lần cam chịu sự vô tâm hờ hững từ anh. Cả việc anh chưa từng nhắc đến gia đình của anh.
Là bản thân cô nghĩ nhiều,tự cho là tình yêu vĩnh hằng. Cái gì mà từ đồng phục đến váy cưới.Ngay cả trái tim của anh cô còn không giữ nổi à mà không phải.Cô có bao giờ chạm được đến nó đâu. Chưa từng chạm đến trái tim của người thiếu niên ấy,rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời.