Theo như dự tính, sau khi dùng cơm xong, Hân Vy xin phép ba mẹ cùng Minh Hạo đi chùa. Ba mẹ cô thì đưa ba anh đi thăm họ hàng ở xóm trên.
Minh Hạo lái xe hơi chở cô lên chùa. Mất gần 30 phút đi xe thì tới nơi.trong lúc chờ anh tìm nơi đậu xe, Hân Vy đã xuống xe trước, cô đến trước một gian hàng nhỏ trước cửa chùa để mua một bó nhang nhỏ. Minh Hạo tìm chổ đậu xe rồi nhanh chóng đi vào với cô.
Hôm nay là ngày đầu năm nên số lượng người đi cúng chùa cũng đông hơn mọi khi rất nhiều, Hân Vy đang khổ sở chen lấn trong dòng người, thì cảm thấy người mình có chạm vào mình, cô bất giác xoay đầu nhìn về phía sau. Minh Hạo một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại vòng ra sau eo của cô mà ôm chặt.
Thấy cô nhìn mình, anh hơi cúi đầu nói vào tai cô.
“ Tôi sợ em bị lạc”
Hân Vy chỉ “ừm” một cái rồi tiếp tục cùng anh chen lấn vào trong. Mất một lúc cả hai cũng vào bên trong chùa. Hân Vy nhanh chóng đi mượn bật lửa, đốt nóng tầm mười cây nhang rồi chia cho anh phân nửa. Vì phía bên trong có rất nhiều tượng Phật nên Hân Vy và anh đã đi cúng hết tất cả một lượt.
Lúc trở ra ngoài, Hân Vy chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nói với anh.
“ Anh ơi”
“ Hửm”
“ Mình đi sang chổ này một chút nha”
Hân Vy bày bộ mặt đáng yêu tủm tỉm nhìn anh cười. Minh Hạo rất nhanh cũng đồng ý và đi theo sự chỉ dẫn của cô. Cả hai đứng trước một cây xanh thật to với đầy dây ruy băng màu đỏ được treo trên đó. Hân Vy phấn khởi giải thích cho anh.
“ Đây là cây ước nguyện…linh nghiệm lắm đó”
Minh Hạo ngước mặt lên nhìn những tán cây, sau đó lại nhìn cô.
“ Em muốn ước nguyện về cái gì?”
Hân Vy không chần chừ mà trả lời.
“ Tất nhiên là mong muốn được đậu đại học rồi”
Nói rồi, cô nhanh nhẹn đi đến chỗ bàn gỗ bên cạnh, nơi đó có đặt sẵn một thùng giấy đựng dây ruy băng đỏ và bút. Hân Vy lấy cho mình, sẵn tiện lấy luôn cho anh. Vẻ mặt nghiêm túc, cô cẩn thận nắn nót từng chữ ước nguyện của bản thân. Minh Hạo có vẻ không tin lắm nhưng không muốn làm cô mất hứng, nên cũng đành ghi vài chữ. Trong lúc chờ cô, anh đã treo dây ước nguyện của mình lên một tán cây gần đó.
Hân Vy muốn tự tay mình treo lên nhưng không với tới.
“ Để tôi treo lên cho”
Hân Vy kiên quyết lắc đầu từ chối.
“ Không được, phải tự tay em treo lên thì mới linh nghiệm được”
Minh Hạo không nói gì, anh trực tiếp cúi người, vòng tay ôm chặt ngang đùi cô, nhấc bổng lên. Hân Vy hơi bất ngờ trước hành động nhưng đã nhanh chóng treo dây ước nguyện lên tán cây trước mặt.
Minh Hạo buông cô ra, gương mặt không đổi nhưng hai vành tai đã đỏ lên lúc nào không hay. Hân Vy vẫn còn hơi bàng hoàng vì hành động khi nãy của anh, cô vội hỏi sang chuyện khác để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng.
“ Anh viết gì lên dây ước nguyện vậy?”
Minh Hạo không nhìn cô mà nhìn sang hướng khác, lạnh lùng nói.
“ Không cho em biết”
Hân Vy bĩu môi nhìn anh.
“ Không nói thì thôi”
Minh Hạo nhìn cô hỏi.
“ Có muốn đi đâu nữa không?”
Hân Vy lắc đầu, đáp.
“ Mình đi về nhà đi”
“ Ừm”
…****************…
Tối hôm đó.
Ba anh quen sống ở thành thị đã lâu, hiếm khi được dịp về quê ăn Tết, dưới sự chèo kéo của ba mẹ cô, ba anh không ngần ngại mà đồng ý ở lại nhà cô chơi thêm vài ngày.
Ở phòng khách, ba mẹ cô và ba anh đang trò chuyện uống trà xem tivi giải trí, còn cô và anh thì ngồi ở ghế bàn ngoài sân hóng mát. Hân Vy khẽ nhìn anh đang ngồi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói.
“ Em có một thắc mắc”
Minh Hạo nhàn nhã ngồi tựa lưng vào thành ghế, xoay đầu nhìn cô rồi trả lời.
“ Em thắc mắc chuyện gì?”
“ Sao lúc anh trở về nhà lại nói là có thể không gặp lại nữa”
Minh Hạo hơi cau mày, anh suy nghĩ gì đó, giọng nói trầm ấm.
“ Tôi có nói vậy à?”
Hân Vy vẻ mặt kiên quyết nói.
“ Có mà…anh không nhớ thật sao”
Minh Hạo khẽ cong môi bật cười.
“ À…tôi nói giỡn thôi”
Hân Vy nghe xong thì như mất cả hứng, cô đánh vào cánh tay anh, gương mặt cau có nói.
“ Giỡn á?”
Anh nhìn cô rồi lại cười tiếp, Hân Vy hơi khó chịu, cô muốn đứng dậy đi vào trong nhà thì bị anh nắm chặt cổ tay. Cô tức giận nhìn anh.
“ Bỏ em ra”
Minh Hạo không cười nữa, anh nghiêm túc nhìn cô.
“ Đừng giận, nói chuyện chút đi”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô đành miễn cưỡng ngồi xuống.
“ Muốn nói chuyện gì?”
Minh Hạo đột nhiên nắm lấy hai bàn tay của cô, gương mặt nghiêm túc như sắp công bố một chuyện lớn gì đó, trông rất trịnh trọng. Hân Vy hơi lo sợ, cô e dè nói.
“ Anh tính làm gì vậy?”
“ Hân Vy, làm bạn gái anh nha”
Hân Vy vẻ mặt hơi bất ngờ, gương mặt bắt đầu ửng đỏ lên, cô ngại ngùng muốn nhìn sang hướng khác thì anh lại lên tiếng.
“ Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thật sự rung động rồi, anh không giỏi trong chuyện yêu đương, cũng không lãng mạn…anh chỉ biết là phải làm em vui, yêu thương em, chăm sóc em thật tốt…em….em làm bạn gái anh nha”
Hân Vy kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chăm, tim cô ngày càng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô ấp úng một hồi mới nói được vài chữ.
“ Em…em…”
Không nói được thành câu, Hân Vy chỉ biết gật đầu một cái như đồng ý. Minh Hạo vui sướng, không kìm được, anh đã ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Giọng anh thủ thỉ bên tai cô.
“ Cảm ơn em”
Hân Vy cũng đáp lại cái ôm ấy, cô đưa tay đặt lên lưng anh vỗ nhẹ mấy cái.
“ Anh buông em ra đã…ba mẹ nhìn thấy đó”
Minh Hạo lúc này mới chịu buông cô ra, anh nhìn cô chăm chú, khóe môi không ngừng cong lên. Còn Hân Vy thì đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô chưa lấy lại được bình tĩnh nên đã vội bỏ chạy vào trong.
Ba mẹ cô và ba anh đang xem tivi thì nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cô chạy vào. Rồi lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh. Hai người, ai về phòng người đó.
Ba anh chỉ bật cười, gương mặt hớn hở nói.
“ Sắp có chuyện vui rồi đây”
Ba cô nghe xong thì dường như hiểu ý, ông nhìn mẹ cô mỉm cười. Mẹ cô còn hơi nghi hoặc, ánh mắt vẫn nhìn về hướng cửa phòng ngủ của cô.
Trở về phòng, Hân Vy nằm lăn lộn trên giường không yên, cô bất giác mỉm cười như một đứa ngốc. Còn Minh Hạo thì cũng không kém, anh tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay ôm gương mặt đang đỏ bừng của mình, khóe môi khẽ cong lên. Miệng anh lẩm nhẩm tên cô rồi lại nhớ về sợi dây ruy băng đỏ lúc chiều.
Trên sợi dây ruy băng đỏ là dòng chữ:
Trọn đời bên người thương – Hân Vy.
Tán cây phía bên kia, phấp phới trong gió sợi dây ruy băng khác, một dòng chữ to kèm một dòng chữ nhỏ ở phía dưới.
[ Đỗ Đại học X, (hình trái tim) Minh Hạo]