Sáng hôm sau.
Minh Hạo đã dậy từ rất sớm, anh ngồi ở phòng khách xem tin tức trên tivi. Còn Hân Vy thì lúc này mới dậy, đêm qua vì bị hành đau bụng, đến gần sáng cô mới ngủ được nên có thức trễ một chút. Cô tắm rửa thay quần áo mới rồi nhanh chóng xuống phòng khách.
Nhìn thấy cô, Minh Hạo bèn vỗ bên ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
“ Em còn đau bụng nữa không?”
“ Em hết đau rồi”
Minh Hạo dịu dàng vuốt tóc cho cô, anh nói.
“ Hôm nay mình đi hẹn hò đi, anh với em cũng chưa có ngày hẹn nào là chính thức hết… em thấy có được không?”
Hân Vy hơi bất ngờ, cô bất giác đỏ mặt nhìn anh.
“ Em sao cũng được ạ”
“ Vậy em muốn đi đâu? Đi xem phim rồi mình đi ăn nhà hàng nha”
Trong khi anh còn đang loay hoay tìm kiếm tên nhà hàng, rạp chiếu phim trên điện thoại thì đột nhiên Hân Vy bật cười, anh chau mày nhìn cô khó hiểu.
“ Sao em cười?”
Hân Vy vội giải thích.
“ Em còn tưởng anh khô khan không lãng mạn mà đâu có ngờ”
Minh Hạo khẽ đánh nhẹ lên chóp mũi của cô một cái.
“ Ai nói anh không lãng mạn…cái đó chỉ là do em nghĩ thôi, với anh phải đúng người thì lãng mạn hay 4 tế gì đó anh đều đáp ứng được”
Hân Vy nghe xong thì há hốc cả mồm, cô lấy tay lên che miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
“ Woaaa…thật bất ngờ”
Minh Hạo có chút xấu hổ, anh đứng dậy nắm lấy tay cô.
“ Đừng nói chuyện này nữa, mau đi ăn sáng thôi”
Cứ như vậy, vào buổi chiều hôm đó, Hân Vy xúng xính trong bộ váy màu trắng tinh khôi mà anh đã chuẩn bị từ trước, cô vui vẻ xoay vài vòng ngắm mình trước gương. Trong khi đó, Minh Hạo cũng chọn cho mình một bộ vest đen sang trọng, anh đến trước cửa phòng cô mà gọi.
“ Hân Vy, em xong chưa?”
Hân Vy hớn hở mở cửa, cô đứng trước mặt anh mà e ngại đưa tay vén một bên tóc lên tai.
Minh Hạo nhìn cô không chớp mắt, anh nói.
“ Em mặc bộ váy này đẹp lắm”
Nghe anh khen, gương mặt trắng nõn của cô dần ửng đỏ lên.
“ Ta đi thôi”
Một lúc sau, cả hai đã có mặt ở rạp chiếu phim, cả hai ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Hân Vy đưa mắt nhìn các cặp đôi khác đang ngồi cạnh mình rồi lại nhìn sang anh. Minh Hạo không hiểu, anh lầm tưởng cô muốn thân mật nên đã chủ động nắm lấy bàn tay của cô rồi đặt trên đùi của mình. Hân Vy có chút bất ngờ, cô nói nhỏ vào tai anh.
“ Sao lại nắm tay em? Anh buông ra đi, ở đây nhiều người lắm”
Minh Hạo chau mày khó hiểu nhìn cô, anh nói.
“ Không phải em muốn anh thân mật với em hay sao?”
“ Em đâu có”
“ Vậy sao em cứ nhìn người ta ân ái rồi lại nhìn anh?”
Hân Vy biết anh đã hiểu sai ý của mình nên vội giải thích.
“ Em thấy bọn họ ai cũng có bắp rang với coca…em cũng muốn”
Minh Hạo lúc này đã hiểu, anh mím môi nhìn cô, anh nhàn nhã nói.
“ Bắp rang thì được, coca thì không, em đang bị đau bụng uống đồ lạnh không tốt…ngồi ở đây đợi anh”
Chưa đầy năm phút sau, Minh Hạo đã quay trở về, trên tay anh là một hộp bắp rang loại lớn và một ly nước, anh đưa nó cho cô.
“ Không phải anh không cho em uống coca hay sao, sao lại mua nó”
Minh Hạo ngồi xuống, anh từ từ nói.
“ Không phải coca, là trà sữa nóng, ăn bắp rang khô lắm…trà sữa không nóng lắm đâu”
“ Anh thật tốt” – Hân Vy nở một nụ cười ấm áp nhìn anh.
Rất nhanh, bọn họ đã vào bên trong rạp chiếu phim. Bộ phim mà cô chọn là movie mới nhất của Thám tử lừng danh Conan. Minh Hạo lúc đầu nghe tên phim cô chọn thì có chút e ngại nhưng vì bản tính muốn nuông chiều nên đã đồng ý.
Mãi đến gần tối thì bọn họ đã xem phim xong, Minh Hạo muốn dẫn cô đến nhà hàng gần đó dùng bữa thì nhận được một cuộc điện thoại.
“ Được”
Hân Vy tò mò hỏi.
“ Có chuyện gì sao?”
Minh Hạo cất điện thoại vào trong túi quần rồi trả lời cô.
“ Bạn của anh đang tụ họp ở nhà hàng gần đây, bọn họ muốn anh qua đó”
“ Vậy mình đi qua đó thôi, không bạn anh đợi” – Hân Vy hiểu chuyện nói.
Minh Hạo có chút bứt rứt, anh nắm lấy tay cô mà nói.
“ Anh xin lỗi, buổi hẹn hò đầu tiên lại không như kế hoạch”
Hân Vy chủ động vòng tay ôm ngang eo anh, cô ngửa mặt lên nhìn anh.
“ Không sao, được ở bên anh như vậy em vui lắm rồi”
“ Ừm, anh cũng vậy” – Minh Hạo nói.
Nhà hàng nơi bạn của anh đang đợi cách rạp chiếu phim khoảng 10 phút lái xe. Đó là một nhà hàng đồ Âu, sang trọng đẳng cấp năm sao của thành phố. Hân Vy bước xuống xe, cô có chút choáng ngợp trước sự lộng lẫy và hoành tráng của nó. Nhìn những dòng người lướt qua, ai cũng ăn mặc sang trọng, trông có vẻ rất giàu có, rất quyền quý. Nhìn lại mình, trong lòng Hân Vy bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Minh Hạo từ chỗ đỗ xe bước đến, nhìn thấu được tâm tư của cô gái nhỏ, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, giọng nói trầm ấm, anh hơi cúi người nhìn cô nói.
“ Anh biết em đang nghĩ gì…đừng quá bận tâm, có anh ở đây rồi”
Hân Vy cố nở một nụ cười nhìn anh nhưng trong sâu thẳm nơi khóe mắt vẫn thoáng lên chút buồn bã.
Cả hai đi đến một căn phòng VIP ở cuối hành lang. Khi cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một nhóm con trai mặc vest, một bên là một nhóm nữ mặc váy và trang điểm rất kĩ lưỡng. Lúc đầu, Hân Vy còn tưởng mình đi nhầm vào phòng của con cái tài phiệt như trên mấy bộ phim Hàn cô vẫn hay xem.
Mãi cho đến khi, một người thanh niên trong đó lên tiếng, cô mới kịp hoàn hồn.
“ Minh Hạo”
Minh Hạo nắm tay cô đi vào trong, sau đó còn chu đáo kéo ghế giúp cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đợi đến khi hai người đã yên vị, người thanh niên khác lại lên tiếng.
“ Cô bé xinh đẹp này là ai đây?”
Hân Vy có chút ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người, bàn tay đang nắm chặt đang đặt trên đùi bỗng bị anh nắm lấy. Cô vội nhìn gương mặt anh. Minh Hạo khẽ nhìn sang cô một cái rồi mạnh dạng giới thiệu.
“ Đây là Hân Vy, bạn gái của tôi”
“ Chào mọi người, em là Hân Vy, 17 tuổi, rất vui được gặp mọi người ạ” – Cô từ tốn nói.
Minh Hạo biết cô còn ngại, anh xoa xoa bàn tay của cô rồi lần lượt giới thiệu từng người cho cô biết. Theo thứ tự lần lượt, người ngồi bên trái anh là cậu Nam và Huy – hai người đang theo anh thi công dự án ở quê cô nên không quá xa lạ, kế tiếp người thanh niên chào anh lúc đầu là Nghĩa – Tổng Giám đốc của một công ty truyền thông, người còn lại là Minh – đang là Giám đốc tài chính của một công ty về bất động sản, ngồi bên phải của cô là Hàn Tuyết – nữ diễn viên thuộc công ty quản lí của Nghĩa, Ánh Ngọc – phóng viên của đài truyền hình, nhân viên công ty của Nghĩa và Huỳnh Hoa – luật sư, đại diện pháp lí cho công ty của Minh. Ngoại trừ Nam và Huy là cấp dưới của anh thì những người còn lại đều là bạn học thời cấp 3 của anh.
Ánh Ngọc nhìn anh, rồi cười nói.
“ Liệu tôi có nên viết một bản tin về sự kiện động trời này không ta, bài báo với tiêu đề Tổng Giám đốc công ty xây dựng X và cô bạn gái chưa thành niên”
Bọn họ nghe xong thì cười phá lên, Nghĩa nói.
“ Minh Hạo, dù gì con gái nhà người ta cũng chưa được 18 tuổi, làm gì thì cũng cần có chừng mực…haha”
Hân Vy xấu hổ, không dám ngước mặt lên nhìn. Minh chợt lên tiếng.
“ Đừng chọc em ấy nữa, để Minh Hạo giận thì cậu chết chắc”
Nghĩa lúc này mới thấy ánh mắt như dao găm của Minh Hạo dành cho mình nên anh chỉ biết cười trừ. Hàn Tuyết ngồi cạnh cô, cô ấy chủ động bắt chuyện.
“ Em đang học lớp 12 phải không? Nếu vậy thì em đã tính học ngành gì chưa?”
“ Em muốn học ngành truyền thông ạ”
“ Cũng được đó, anh Nghĩa đang làm chủ của một công ty truyền thông, nếu sau này cần gì giúp đỡ cứ tìm chị hoặc là anh Nghĩa nha”
“ Đúng đó, cần gì cứ tới tìm anh, anh luôn sẵn lòng hỗ trợ người đẹp” – Nghĩa nói.
Hàn Tuyết hừ lạnh, cô liếc nhìn Nghĩa một cái khiến anh ta ngoan ngoãn câm nín.