Rate this post

Về đến nhà.

Hân Vy thì vào phòng riêng tắm rửa thay quần áo, còn anh thì ở phòng khách trò chuyện với ba mẹ cô.

Ba cô vui vẻ, cười nói.

“ Lần này con về là ở đây luôn hay sang Nhật nữa”

Minh Hạo nói.

“ Con không sang Nhật nữa, nhưng mà sẽ trở lại thành phố tiếp quản công ty thay ba con, còn công trình dưới này sẽ do cậu Nam với Huy giám sát”

Mẹ cô có chút tiếc nuối.

“ Ba con vẫn khỏe chứ hả”

Minh Hạo từ tốn trả lời.

“ Ba con vẫn khỏe ạ”

Ba cô lại nói.

“ Bà vô coi chuẩn bị cơm cho hai đứa nó ăn uống rồi nghỉ ngơi”

Minh Hạo vội nói.

“ Dạ không cần phiền cô đâu ạ, con ở đây thêm một chút rồi sẽ về lại thành phố”

Mẹ cô vừa định đứng lên thì liền ngồi xuống. Ba cô gật đầu nói.

“ Vậy thôi con ở đây chơi với Hân Vy một chút đi, chú chạy ra Ủy ban xác nhận mấy giấy tờ”

“ Dạ”

Nói rồi mẹ cô cũng tìm cớ sang nhà hàng xóm để nói chuyện.

Trong nhà lúc này chỉ còn lại anh và Hân Vy. Cô vừa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy anh ngồi ngây ngốc ở một chỗ, cô tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

“ Ba mẹ em đâu rồi”

Minh Hạo nhìn cô rồi trả lời.

“ Ba em lên ủy ban, mẹ em sang nhà hàng xóm rồi”

Hân Vy chỉ “ừm” một cái rồi thôi. Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Không gặp nhau gần bốn tháng, trong lòng Hân Vy rất có nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng tại thời điểm này lời nói chưa ra đến miệng lại bị cô nuốt lại chữ vào trong. Cô kín đáo khẽ nhìn sang người đàn ông lãnh đạm ngồi bên cạnh, không thấy anh nói gì, Hân Vy có chút buồn bã. Có khi nào anh có người khác ở bên Nhật rồi hay không. Người ta vẫn thường nói, xa mặt thì cách lòng. Huống hồ, anh lại là người ưu tú, thành đạt, những người con gái muốn theo anh cũng không ít. Trái lại, ở cô không có gì ưu tú, chỉ là một học sinh cấp 3 đơn thuần, lại còn ở vùng quê không thể sánh ngang với những tiểu thư sài thành. Nhưng chỉ mới khi nãy, anh còn hôn cô ở trường nữa mà, hay chỉ là muốn cho mọi người thấy anh tình cảm với cô. Càng nghĩ đầu óc Hân Vy như sắp phát nổ, cô vô thức bấu bốn ngón tay vào lòng bàn tay nắm chặt, đôi mắt buồn bã nhìn xuống dưới hai đầu gối.

Minh Hạo chợt lên tiếng xóa tan bầu không khí ảm đảm.

“ Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy”

Hân Vy có chút chột dạ, cô giật mình nói.

“ Em… em có nghĩ gì đâu”

Minh Hạo nhìn cô rồi khẽ mím môi cười.

“ Vậy à?”

Hân Vy không trả lời, cô cúi đầu không nhìn anh. Minh Hạo chợt nắm lấy hai bả vai của cô, anh xoay người cô lại. Anh nhìn gương mặt buồn bã lại xen chút hờn giận của cô rồi thở dài.

“ Em có chuyện gì cứ nói với anh, đừng có im lặng như vậy…có được không?”

Hân Vy lúc này mới nhìn anh, cô tủi thân nói.

“ Anh có người khác rồi phải không?”

Minh Hạo chăm chú nghe cô nói xong thì hơi khựng lại, anh không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

“ Sao em nghĩ vậy?”

Hân Vy vội nói.

“ Anh không chối vậy là có thật rồi phải không…em biết ngay mà”

Nhìn dáng vẻ ghen tuông giận dỗi của cô khiến anh bật cười, anh vội nói.

“ Anh không có ai khác hết…chỉ có mình em thôi”

Hân Vy nghi hoặc nhìn anh, cô nói.

“ Em không tin”

Minh Hạo chau mày nhìn cô, sau đó trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Hân Vy giật mình, cô mở to mắt nhắt anh. Minh Hạo buông cô ra, sau đó nói.

“ Vậy đủ để em tin chưa”

Hân Vy còn đang bàng hoàng, chưa kịp định hình để trả lời anh thì anh lại nói tiếp.

“ Chưa tin thì anh hôn em đến khi nào em tin thì thôi”

Minh Hạo còn tính hôn cô nữa thì Hân Vy vội ngăn lại.

“ Em…em…tin anh”

Minh Hạo khẽ bật cười nhìn cô. Hân Vy bĩu môi nhìn anh.

“ Nụ hôn đầu của em bị anh cướp mất rồi…bắt đền anh”

Vừa nói, Hân Vy vừa đánh vào đùi anh máy cái, Minh Hạo không tức giận, ngược lại còn đưa bàn tay cho cô đánh. Anh nói.

“ Em yên tâm, đời này người anh muốn cưới chỉ có em thôi”

Hân Vy đỏ mặt, cô ngại ngùng nhìn anh.

“ Ồ”

Minh Hạo chau mày nhìn cô chất vấn.

“ Em chỉ ồ một cái thôi sao?”

Hân Vy vội giải thích.

“ Nhất thời…em chưa nghĩ ra nên nói cái gì”

“ Vậy em có yêu anh không?”

Hân Vy khẽ gật đầu nhìn anh.

Nói chuyện với cô được một chút thì anh chào tạm biệt ba mẹ cô để quay trở về thành phố.

Hân Vy cả buổi chiều hôm đó vẫn luôn tập trung vào ôn tập, thi thoảng cô sẽ mở điện thoại lên nhìn một cái rồi lại đặt sang một bên. Khoảng gần chiều, Hân Vy cũng đã nhận được tin nhắn của anh.

( Anh đến nhà rồi, em chuyển lời cho cô chú giúp anh nhé)

Hân Vy nhìn thấy tin nhắn thì cũng đã phần nào yên tâm, cô định đi ra nói với ba mẹ thì Quỳnh Như lại gọi đến.

Quỳnh Như cười nói.

“ Sướng quá ta ơi”

Hân Vy khó hiểu nói.

“ Ý bà là sao?”

Quỳnh Như vội nói.

“ Thì chuyện của bà với anh Minh Hạo đó…có một chuyện tôi không nói với bà, thật ra lúc mới vào học sau tết, anh Minh Hạo có nhắn với tôi, anh ấy nhờ tôi giám sát bà dùm…thi thoảng tôi có gửi hình chụp trên lướp học của bà cho anh Hạo….tôi xin lỗi vì đã không nói với bà nhưng mà tại vì tôi bị ép thôi”

Hân Vy nghe xong thì hừ lạnh một cái, cô lạnh lùng nói.

“ Cái giá của việc này là bao nhiêu?”

Quỳnh Như cười cười nói.

“ Anh Hạo chuyển cho mình tiền trà sữa với gà rán trong suốt gần 4 tháng qua…hì hì…nhưng mà tôi không có ăn một mình, tôi cũng có mua cho bà với hai ông kia uống trà sữa nữa mà”

Hân Vy ngao ngán lắc đầu.

“ Hèn gì…có đời nào bà mời tụi tôi đâu, tự dưng lại tốt bụng mỗi tuần mời trà sữa một lần…ra là có lý do cả”

Quỳnh Như vội nói.

“ Đừng giận nữa nha…ngưỡng mộ bà lắm á”

Hân Vy nói.

“ Không giận nữa”

Nói thêm chút nữa thì Hân Vy tắt máy, cô vội nhắn tin cho anh chất vấn. Minh Hạo chỉ trả lời cô vỏn vẹn có một câu.

“ Tại vì anh sợ mất em”

Trong phút chốc, gương mặt Hân Vy đỏ bừng lên, cô vùi mặt vào gối, nằm trên giường không yên, cô lăn qua lăn lại, rồi lại nhìn dòng tin nhắn anh gửi mà bật cười một mình.