Mới tầm 6 giờ sáng, Hân Vy đã dậy từ sớm, cô tranh thủ vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trước bàn học nhỏ của mình. Kim Mai và Như Ngọc vẫn còn đang ngáy ngủ, vì đêm qua xem phim khuya quá nên có vẻ sẽ dậy trễ. Khánh Huyền uể oải bước xuống giường, nhìn thấy cô đã chuẩn bị tươm tất, Khánh Huyền nói.
“ Cậu dậy sớm vậy?”
Hân Vy mỉm cười gật đầu, cô nhỏ giọng nói.
“ Mình có chút hồi hợp nên không ngủ được”
Khánh Huyền nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà bật cười, rồi đi vào phòng tắm.
Mãi đến hơn 6h30, Kim Mai và Như Ngọc cũng đã chuẩn bị xong. Hân Vy, Khánh Huyền và Như Ngọc may mắn được xếp cùng lớp chuyên ngành Truyền Thông nên đã đi đến giảng đường trước. Riêng Kim Mai – một cô gái nhỏ nhắn, mê tiểu thuyết ngôn tình lại chọn trở thành một cô nàng lập trình của khoa máy tính.
…
Bước vào lớp, Hân Vy có chút choáng ngợp bởi độ hoành tráng của nó. Trong phòng khoảng gần 200 ghế ngồi, được xếp theo hình vòng cung, theo dạng bậc thang. Nhìn từ trên xuống, bục giảng trong thật sự nhỏ bé. Hân Vy đưa mắt nhìn một lượt rồi nhanh chóng đi đến hàng ghế thứ hai từ bục giảng. Ngồi kế cô là Khánh Huyền và Như Ngọc. Cách cô một ghế trống là hai bạn nam sinh khác.
Như Ngọc nói.
“ Sao ngồi gần bảng quá vậy?”
Hân Vy nói.
“ Ngồi gần để dễ chú ý hơn”
Khánh Huyền cũng gật đầu nói.
“ Mình thấy ngồi đây cũng ổn”
Như Ngọc không nói thêm nữa, cô ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Hân Vy lấy giáo trình trong cặp ra để trên bàn, cô lật ra vài trang đầu rồi nghiêm túc đọc. Nam sinh bên cạnh quay sang nhìn cô, sau đó dùng tay gõ lên bàn vài cái nhằm gây sự chú ý với cô. Hân Vy quay đầu sang nhìn, cậu nam sinh cười lên lịch sự giới thiệu.
“ Chào cậu, tôi là Tạ Thừa Quân, rất vui được làm quen với cậu”
Hân Vy cũng mỉm cười đáp lại, cô nói.
“ Chào cậu, tôi tên là Hân Vy”
Ngay khi cô vừa nói xong, Tạ Thừa Quân đã nhanh chóng mang tập sách sang ghế trống để ngồi cạnh cô. Hân Vy có chút bối rối nhìn hành động của cậu bạn. Cậu nam sinh ngồi bên cạnh Tạ Thừa Quân cũng di chuyển theo.
“ Đây là Tuấn Phong, bạn cấp 3 của tôi”
Hân Vy khẽ gật đầu nhìn sang Tuấn Phong.
Đáp lại cô, Tuấn Phong cũng mỉm cười một cái sau đó nói.
“ Bạn ngồi bên cạnh cậu có thể làm quen được không?”
Khánh Huyền từ nãy đến giờ cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô nhìn sang Tuấn Phong một cái rồi lạnh lùng nói.
“ Tôi là Khánh Huyền”
Tuấn Phong mỉm cười hài lòng nhìn Tạ Thừa Quân một cái rồi nói.
“ Cá tính lắm”
Khánh Huyền không thèm nói nữa, cô chạm nhẹ vào tay Hân Vy rồi nói nhỏ.
“ Đừng nói chuyện với hai người đó nữa, mình thấy không ổn cho lắm”
Hân Vy nghe Khánh Huyền nói thì có chút hoài nghi nhìn hai người họ, rất nhanh cô đã chỉnh lại trạng thái ban đầu, đọc tiếp trang sách đang lật.
…
Cuối buổi học, Tạ Thừa Quân với sự nhiệt tình xung phong trả lời câu hỏi nên rất được lòng của thầy bộ môn và các bạn trong lớp đồng tình bầu làm lớp trưởng. Trước lúc về, Tạ Thừa Quân vội nói.
“ Hân Vy, cậu và bạn cậu có thể đi uống nước với tụi mình không”
Hân Vy chưa kịp trả lời thì Như Ngọc ở phía sau, cao giọng nói.
“ Hân Vy có bạn trai rồi, lại còn rất giàu có nữa…sẽ không đi cafe với hai cậu đâu”
Hân Vy nhìn sang Như Ngọc rồi nói với Tạ Thừa Quân.
“ Không phải mình không muốn đi với cậu, chỉ là chút nữa tụi mình sẽ qua khu ngoại khóa để xem các câu lạc bộ ứng tuyển”
Tạ Thừa Quân đột nhiên mừng rỡ nói.
“ Vậy tụi mình đi chung đi”
Không thể từ chối được nên cả năm người đã đi cùng nhau. Tạ Thừa Quân và Tuấn Phong đi trước cùng với cô. Khánh Huyền và Như Ngọc đi theo phía sau. Khánh Huyền vẻ mặt hơi khó chịu nhìn sang Như Ngọc nói.
“ Ban nãy cậu nói chuyện của Hân Vy cho hai cậu ấy làm gì?”
Như Ngọc vừa nhìn các gian hàng của câu lạc bộ, vừa trả lời.
“ Mới nhìn thôi cũng đã biết Tạ Thừa Quân nhắm trúng Hân Vy còn gì, tôi tốt bụng nhắc cho cậu ta biết để tránh sau này cậu ta hối hận không kịp”
Khánh Huyền nhếch khóe môi cười lạnh.
“ Cậu tốt bụng quá ha”
Như Ngọc không biết Khánh Huyền cười đểu mình mà ngược lại còn tự hào nói.
“ Tôi tốt bụng đó giờ”
Hân Vy bị thu hút trước một hàng trưng bày sách của CLB Văn hóa đọc. Cô đứng lại rồi tùy tiện chọn một quyển sách lên xem. Tạ Thừa Quân đứng bên cạnh cô.
“ Cậu thích sao?”
Hân Vy gật đầu, cô nói.
“ Tôi có sở thích đọc sách nên cũng thấy khá hứng thú”
Nữ sinh viên đứng ở gian hàng nghe cô nói vậy liền vui mừng nói.
“ Nếu đã vậy thì em hãy tham gia câu lạc bộ của anh chị nhé”
Hân Vy cầm lấy tờ điền thông tin sau đó mỉm cười lịch sự đáp.
“ Em sẽ về điền sau ạ, cảm ơn chị”
“ Cảm ơn em đã quan tâm đến câu lạc bộ” – nữ sinh viên cười nói.
Nói rồi, cả ba người cùng đi đến một khu khác, Hân Vy nhìn thấy gì đó vội xoay người đi đến bên Khánh Huyền.
“ Cậu xem, đó là câu lạc bộ Âm nhạc”
Khánh Huyền nghe đến hai từ “âm nhạc” thì hai mắt sáng rực, vội đưa mắt nhìn theo hướng Hân Vy chỉ. Cả nhóm đi đến đó, Khánh Huyền thích thú nhìn những món nhạc cụ mà há hốc mồm, không che dấu được sự kinh ngạc và phấn khích. Hân Vy nhìn thấy dáng vẻ của cô bạn thì vội nói.
“ Cậu đăng kí tham gia đi…mình ủng hộ cả hai tay hai chân luôn”
Khánh Huyền hơi nghi hoặc nhìn sang Hân Vy.
“ Được không á”
Hân Vy kiên quyết gật đầu.
“ Được mà”
Nghe được câu nói chắc chắn của Hân Vy, Khánh Huyền như có thêm động lực, bước đến trước mặt một nam sinh sau đó nhanh chóng điền thông tin ứng tuyển.
…
Kết thúc buổi tham quan, Hân Vy, Khánh Huyền và Như Ngọc quay trở về kí túc xá.
Như Ngọc đang phơi quần áo ở ban công trong phòng thì vô tình nhìn thấy Kim Mai đi ở phía dưới. Như Ngọc vội hét lên.
“ Hai cậu mau đến xem đi”
Hân Vy đang đọc sách cũng tò mò đi ra, Khánh Huyền thì lười nhác trèo xuống giường đi ra.
Hân Vy nói.
“ Kim Mai kìa”
Như Ngọc cười nói.
“ Người đi bên cạnh chắc là bạn trai của cậu ấy”
Khánh Huyền nhàn nhạt nói.
“ Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng la lên”
Khánh Huyền xoay người trở vào, Như Ngọc thì bĩu môi khó chịu nhìn Khánh Huyền đã rời đi, Hân Vy vội vuốt nhẹ cánh tay của Như Ngọc.
“ Thôi, bây giờ thì tụi mình còn chờ cậu nữa thôi đó”
Như Ngọc nhìn cô mỉm cười nói.
“ Để mình sắp xếp”
Một lúc sau, Kim Mai vừa mở cửa phòng đã bắt gặp ba cặp mắt đăm đăm nhìn. Khóe môi Kim Mai giật giật như biết chuyện chẳng lành.
“ Mấy cậu bị sao vậy?”
Như Ngọc nói.
“ Cậu vừa đi về với bạn trai có phải không?”
Kim Mai từ tốn gật đầu.
“ Đúng vậy”
Khánh Huyền ngồi ở bàn học, bình thản nhìn vào màn hình máy tính, giọng nói có chút lạnh lùng.
“ Bạn trai cậu là Lưu Nghĩa, đàn anh trên chúng ta hai khóa khoa công nghệ thông tin, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ robot”
Kim Mai kinh ngạc nhìn Khánh Huyền.
“ Sao cậu biết”
Khánh Huyền tựa lưng vào ghế, nhàn nhã trả lời.
“ Chiều nay trong lúc tham quan khu ngoại khóa, mình có thấy poster giới thiệu chủ nhiệm câu lạc bộ robot nên khi nhìn thấy bạn trai cậu mình liền nhớ ra”
Kim Mai xấu hổ vội vén một bên tóc ra sau tai.
“ Thật ngại quá…để lần sau mình nói với anh ấy gặp các cậu”
Hân Vy đi đến ôm lấy một bên cánh tay của Kim Mai.
“ Được rồi, cậu mau đi tắm đi, nước nóng mình mới pha rồi đó”
“ Cảm ơn cậu Vy Vy” – Kim Mai cười nói.
Như Ngọc sau khi nghe Khánh Huyền nói về bạn trai của Kim Mai thì có chút không vui, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại vùi mặt vào trong chăn.
…
Khoảng gần 10 giờ, Minh Hạo đột nhiên gọi điện đến. Sợ làm ồn đến bạn cùng phòng, Hân Vy rón rén từng bước nhẹ nhàng đi ra ban công.
“ Em nghe”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm thường ngày nay lại có chút khàn khàn.
“ Em chưa ngủ à?”
“ Em chưa…anh còn làm việc sao?”
Minh Hạo tựa lưng vào ghế, vừa nói vừa đưa tay lên chổ sống mũi cạnh khóe mắt xoa nhẹ.
“ Anh vừa mới xong…thấy nhớ em nên gọi cho em”
Hân Vy nghe xong có chút đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói.
“ Vậy anh mau về nhà nghỉ ngơi đi”
“ Ừm”
Hân Vy suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm.
“ Em cũng nhớ anh”
Không rõ vẻ mặt của anh lúc này như thế nào nhưng hình như anh đang cười thì phải. Hân Vy xấu hổ vội nói.
“ Anh lái xe về cẩn thận nhé, cuối tuần gặp”
“ Ừm, ngủ ngon…cuối tuần anh sang”