Rate this post

Người bước vào chính là ông nội Sở, bên cạnh Trần Hưng.

Trần Hưng sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn cố giữ im lặng.

Ông nội Sở ho một tiếng.

“Đây là công ty hai đứa đang làm gì vậy hả?”

Sở Vãn Tình giật mình buông tay ra.

“Ông nội!”

Ông nội Sở chưa lên tiếng đã nghe Trần Hưng nói trước.

“Cậu mới đến công ty một ngày đã khiến mọi người nhốn nháo cả lên. Còn Vãn Linh, cô ấy đã làm gì mà cậu lại hãm hại cô ấy hả?”

Sở Vãn Tình nghe không hiểu ý anh ta là gì.

“Chị Vãn Linh thế nào? Nhất sẽ không làm như vậy đâu.”

Thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt anh.

Thượng Quan Nhất nhìn cái đầu nhỏ phía trước mình môi khẽ cong lên.

“Em có biết anh ta đã làm gì không. Chị gái em hiện tại đang ở bệnh viện. Còn em ở đây bên vực người ngoài.”

Trần Hưng khó chịu nói. Anh ta không ngờ một người yếu đuối như Sở Vãn Tình mà lại cố gắng bảo vệ Thượng Quan Nhất như vậy. Chắc hẳn là bị bỏ bùa ngải gì đó.

“Anh ấy mới không phải người ngoài.”

“Em…”

“Khụ! Đủ rồi. Ta vẫn còn ở đây.”

Ông nội Sở nhíu mày nghiêm nghị lên tiếng.

“Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”

Sở Vãn Tình mím môi nhìn anh. Rõ ràng là cô không yên tâm để anh ở lại đây một mình.

“Cháu sợ ta sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta à.”

Giọng ông hơi lạnh xuống như đang tức giận.

“Cháu không có ý đó.”

Cô khẽ lên tiếng nhưng ánh mắt lại lo lắng cứ như sợ ông nội Sở gây khó dễ anh vậy.

Thượng Quan Nhất xoa xoa mái tóc cô dịu dàng.

“Ngoan ngồi đợi anh vài phút. Anh không sao đâu.”

Sở Vãn Tình mỉm cười gật đầu.

“Ừm! Em đợi anh.”

“…” Ông nội Sở.

“…” Trần Hưng.

[…]

Văn phòng chủ tịch.

Vừa vào đến đã nghe ông nội Sở lên tiếng.

“Vãn Linh đã làm gì khiến cậu hại nó thảm như vậy hả?”

Thượng Quan Nhất không vội trả lời, anh đút tay vào túi đi về phía cửa sổ.

Gió se lạnh thổi qua khiến chiếc lá vàng trên cây rơi xuống.

Anh nhàn nhạt nói.

“Sở gia ngài đề cao tôi quá rồi. Chuyện của Sở gia từ đầu đến cuối không phải đều nằm trong sự sắp xếp của ngài sao. Giờ ai xảy ra chuyện cũng đỗ vào người tôi. Xin hỏi, ngài thấy tôi đã làm gì Sở tiểu thư?”

Lời anh khiến ông nội Sở nghẹn lại lời muốn nói.

“Được, cậu đừng để tôi đều tra được là cậu có liên quan đến việc này. Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi.”

Thượng Quan Nhất nhún vai tỏ vẻ tùy ý.

[…]

Quay lại phía Sở Vãn Tình.

Cô thật sự là đứng ngồi không yên. Cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Ra khỏi cửa hai bước đã gặp Trần Hưng.

Anh ta giữ lại cổ tay cô.

“Em muốn đi đâu?”

Sở Vãn Tình muốn rút tay lại nhưng chẳng có tác dụng gì.

“Anh thả tay ra. Thả ta.”

Nhưng không biết tại sao sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi, tay nới lỏng ra.

“Tay tôi… Sở Vãn Tình, cô dùng tà thuật gì vậy hả?”

Anh ta quỳ xuống, ôm lấy cánh tay vừa nắm lấy cổ tay cô.

“…” Sở Vãn Tình ngơ ngác. Ủa, chuyện gì vậy?

Cô đưa tay mình lên nhìn, xoa xoa cổ tay chợt khựng lại vì ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn từ lúc nào. Cô nở nụ cười ngây ngô vuốt ve chiếc nhẫn. Tại sao mình không để ý đến chứ.

“Anh ấy đeo vào từ lúc nào.”

Sắc mặt của Trần Hưng tái nhợt một cách kì lạ.

Sở Vãn Tình mím môi, cô lùi lại phía sau. Càng ngày cô lại cảm thấy mọi thứ mình trở nên đáng sợ. Tại sao mọi người đều thay đổi. Xung quanh dường như chỉ còn một người mình có thể dựa dẫm vào mà thôi.

“Vãn Tình! Cậu sao vậy?”

Sở Vãn Tình khựng lại. Là giọng nói của Vân Hà. Cô xoay người lại.

“Vân Hà!”

Vân Hà cũng nhìn thấy Trần Hưng nằm vật vã trên nền gạch. Nhưng dường như chẳng có chút sức lực gì để cầu cứu người khác nữa.

“Anh ta bị sao vậy?”

“Tớ không biết.”

Vãn Tình thành thật trả lời.

“Để tớ xem sao?”

Vãn Tình nắm lấy tay Vân Hà.

“Cậu cẩn thận đó.”

Nhìn vẻ e dè của Vãn Tình đối với Trần Hưng thì Vân Hà cũng hiểu được phần nào. Nhưng còn nguyên nhân tại sao anh ta lại trở nên như vậy thì Vân Hà hoàn toàn không biết.

Vân Hà vỗ vỗ lên tay cô.

“Yên tâm. Cậu quên là tớ có học võ à.”

Vãn Tình nghe thấy cũng có lí. Tuy Vân Hà nhìn như vậy nhưng cũng có chút võ chắc hẳn là không sao.

Cô ta đi đến, hơi khụy xuống.

Cổ tay anh ta xuất hiện những đường chỉ máu căng cứng như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hơi thở anh ta cũng trở nên khó nhọc, ánh mắt lờ đờ. Vân Hà khẽ nhìn sang Vãn Tình.

Chợt giọng nói của Thượng Quan Điền vang lên bên tai cô ta.

“Ta còn có việc cần hắn làm.”

“Vâng!”

Vân Hà siết chặt cổ tay anh ta, chỉ máu dần dần nhạt màu hơn.

Trần Hưng ánh mắt dần có tiêu cự, hơi thở cũng ổn định hơn một chút.

Thượng Quan Nhất không biết đã đến từ lúc nào, anh đứng phía sau Vãn Tình.

Vãn Tình cũng cảm thấy có chút kì lạ, cô xoay người lại. Mặt cô gần như sát vào lồng ngực quen thuộc. Cô ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp.

“Anh đến khi nào vậy? Ông nội có làm khó anh không?”

Thượng Quan Nhất ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

“Không có. Chúng ta về thôi.”

“Ừm! Nhưng còn…”

Cô vừa quay lại muốn nói gì đó nhưng người đã không còn nữa.

“…” Sở Vãn Tình. Người đâu rồi?

Thượng Quan Nhất mỉm cười.

“Về thôi.”

“Ừm!”

Anh khoát tay ôm lấy cô.

Vãn Tình vẫn còn ngoái đầu lại nhìn lần nữa. Sao vừa chớp mắt người đã biến mất rồi.

Thượng Quan Nhất nhếch nhẹ môi.