Thấy ánh mắt sát khí cùng quân phục mà Cao Uy và Triệu Gia Kiệt mặc thì một trong số những tên cảnh sát kia chạy vào trong. Lát sau có một người bước ra, tuổi tác có lẽ cũng hơn năm mươi.
Ông ta thấy Triệu Gia Kiệt thì ra vẻ chào hỏi: “Triệu thiếu gia đến đây chẳng hay có việc gì?”
“Thả La Di Ninh ra, chúng tôi đưa cô ấy đi.” Cao Uy nhìn người đàn ông kia lên tiếng nhưng ông ta lại cười có chút khinh bỉ: “Thật xin lỗi, La Di Ninh mang tội giết hại cháu trai bộ trưởng bộ ngoại giao. Cho dù hai người có là người của quân đội cũng không thể nào cứu được cô gái kia đâu.”
Thấy ông ta nói chuyện khinh người như vậy thì Cao Uy và Triệu Gia Kiệt đã biết La Di Ninh chắc chắn chịu không ít khổ rồi. Triệu Gia Kiệt lại gần ông ta sau đó nói: “Ha… Vậy nếu như người kia đồng ý cho phép tôi cứu người thì sao?”
“Người kia? Cậu đừng có đùa, cậu nghĩ bản thân mình là ai mà dám lấy người kia ra dọa hả.” Ông ta có vẻ không tin lắm, không nghĩ một thằng nhóc như Triệu Gia Kiệt lại có quen biết với người kia.
Triệu Gia Kiệt cười lạnh, mặt vẫn thản nhiên nhìn ông ta nói với vẻ thách thức: “Không tin ông có thể gọi hỏi thử, ông cũng biết hậu quả khi đắc tội rồi đấy”
“Đem La Di Ninh ra đây, bằng không đừng trách sao chúng tôi phá trụ sở này” Cao Uy khó chịu nhìn đám người kia lên tiếng, cậu thật muốn phá cái trụ sở cảnh sát này lắm rồi.Ông ta nghe vậy thì nhìn đám lính của mình sau đó ra hiệu. Vài tên chạy đi nhanh đến phòng giam và dẫn La Di Ninh ra ngoài. Khi La Di Ninh vừa ra ngoài thì có chút bất ngờ, thật sự là Triệu Gia Kiệt đến cứu cô.
Cao Uy nhìn thấy những vết thương trên người của La Di Ninh liền nổi giận nhìn đám người kia: “Tạm giam ba ngày của các người là tra tấn người khác sống không bằng chết sao?”
“Bởi vì cô ta liên quan đến vụ án, chúng tôi cũng chỉ là làm theo nguyên tắc thôi.” Ông ta nhìn Cao Uy tỏ vẻ vô tội. Cậu định nhào lại đánh ông ta thì La Di Ninh ngăn: “Đừng, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?”
“Ổn? Cô bị tra tấn đến như vậy còn nói ổn sao?” Cao Uy nhíu mày, cả người đầy vết thương thế này mà La Di Ninh còn nói ổn, thật khiến cậu tức điên mà.
La Di Ninh biết Cao Uy cũng coi mình là bạn, nhưng tình huống này nếu như lại gây sự thì chắc chắn bọn họ sẽ bị liên lụy. Hơn nữa cô cũng đã được thả ra, rời khỏi đây trước rồi tính tiếp cũng không muộn.
“Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ, tôi không muốn ở đây nữa” La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt và Cao Uy nói, vừa nói xong liền ngất đi.
Triệu Gia Kiệt liền đỡ được La Di Ninh, cả người cô đều đầy vết thương cũ mới khiến anh nhíu mày đau lòng. Anh bế La Di Ninh lên sau đó quay đi mà không quên cảnh cáo: “Sau này nếu để tôi gặp lại ông, thì tốt nhất ông nên hiểu số phận mình đi.”
Ông ta nhìn Triệu Gia Kiệt rời đi mà lòng có chút hoảng. Tuy là lời nói đe dọa bình thường nhưng nếu gặp lại Triệu Gia Kiệt thì ông sẽ không bao giờ có thể vực dậy được nữa. Thế lực sau lưng Triệu Gia Kiệt rất lớn, muốn chống lại anh thì phải có bản lĩnh đã.
Cao Uy lái xe rời đi, La Di Ninh lúc này liên tục co người lại lúc lạnh lúc nóng khiến cả hai lo lắng. Cao Uy nhìn qua kính xe mà hỏi: “Đưa cô ấy đi bệnh viện hay là…”
“Quân đội khu E!” Triệu Gia Kiệt nhìn Cao Uy nói, nhưng trước đó bọn họ sẽ đưa La Di Ninh đến bệnh viện để cô hạ sốt rồi mới đưa cô về khu E được.
Khi biết tin La Di Ninh không bị tội thì Trình Sử rất tức giận, ông siết chặt tay lại không cam lòng. Phía của Kim Nhàn Nhi thì có vẻ khá yên tâm khi La Di Ninh được cứu, bởi vì dù sau La Di Ninh và Kim Nhàn Nhi cũng có mối quan hệ họ hàng.
Duật Quân nghe xong không nói gì, chỉ là dặn dò nhiều người sau này trước mặt cậu và Trình Sử không được nhắc đến tên cô nữa. Cậu cũng theo Trình Sử vào trụ sở làm việc, ông cũng nâng đỡ Duật Quân rất nhiều.
Vài ngày sau La Di Ninh tỉnh lại ở khu chăm sóc đặc biệt của khu E. Cô mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai, cả phòng chỉ có mỗi mình cô. La Di Ninh ngồi dậy, nước biển vẫn còn truyền vào tay cô.
Vì ngồi dậy ngay sau khi tỉnh nên đầu có chút choáng váng, La Di Ninh đưa tay lên ôm đầu thì kim tiêm ở tay rơi ra. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng báo động, La Di Ninh liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi tiếng chuông vừa kêu lên thì lập tức có vài bác sĩ cùng y tá vào phòng La Di Ninh. Thấy cô tỉnh dậy thì một người trong số đó liền chạy đi gọi ai đó. Những người còn lại thì đến gần nhưng La Di Ninh lập tức né tránh.
“Tránh ra! Đừng lại gần tôi, các người không được lại gần” La Di Ninh ngồi sát vào thành giường sau đó nhăn mặt nhìn đám người kia, bọn họ rất lạ mặt nên cô không tin tưởng ai cả.
Thấy tình trạng của La Di Ninh có chút hoảng loạn thì một vị bác sĩ lên tiếng trấn an: “Cô gái, cháu có thể để y tá gắn lại kim tiêm không? Tay cháu chảy máu rồi.””Không, tôi không tin ai cả. Các người tránh ra!” La Di Ninh tức giận nhìn đám người kia sau đó chạy lại thành cửa sổ mở cửa ra.
Cô một tay vịn thành cửa, tay còn lại chỉ đám người kia. Vì kim tiêm rơi ra nên máu ở vị trí đó cũng chảy, trên nền nhà xung quanh đều là máu của La Di Ninh. Bác sĩ và y tá đều biết nếu không cẩn thận cô sẽ nhảy xuống.
Khi mọi người không biết làm sao thì cánh cửa lại mở, có hai người mặc quân phục cùng y tá bước vào. La Di Ninh nhìn thì nhớ ra là Cao Uy và Triệu Gia Kiệt. Khi vừa tỉnh dậy do cô bị áp lực tâm lý và khủng hoảng mới khiến bản thân mất bình tĩnh.
Triệu Gia Kiệt thấy tay La Di Ninh chảy máu thì bước lại gần, cô không nói gì cứ đứng im ở đấy. Anh lại gần ôm cô vào lòng sau đó nói nhỏ nhẹ: “Tay em chảy máu rồi, để bác sĩ và y tá giúp em được không?”