Thấy Cao Uy cứ suy nghĩ mãi thì La Di Ninh mới cười, “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người thông minh không ai lại giấu đồ ở chỗ như này đâu, nhưng thông minh quá cũng không tốt.”
La Di Ninh nói xong thì rời đi, đúng thật là thông minh quá sẽ có ngày chết rất thảm. May mắn là cô đã được Triệu Gia Kiệt cứu lấy, nếu không thì e là cô cũng đi theo ba mình rồi. Cao Uy nghe đến câu cuối thì cũng hiểu lý do vì sao sau khi tỉnh lại La Di Ninh đã có phần thay đổi. Tuy không nói ra nhưng có lẽ La Di Ninh vẫn còn tự trách mình nhiều lắm.
Cả hai đi xuống lầu sau đó La Di Ninh chào tạm biệt mọi người, cô cũng nói rằng sẽ không về đây nữa đến khi mọi chuyện như ban đầu. Mà vốn chuyện đã xảy ra thì làm sao có thể thay đổi, chỉ là cô muốn âm thầm điều tra xem ai là kẻ đứng sau chuyện này.
Trước khi rời đi thì chị tiếp tân có lấy một xấp hồ sơ đưa cho La Di Ninh: “Chị nghĩ em nên giữ cái này, đây là do Trình Lâm đưa cho chị nhờ chị đưa cho em.”
“Từ khi nào mà.” La Di Ninh kéo tệp hồ sơ ra xem thì bất ngờ, đó là giấy ủy quyền cổ phần của khách sạn mà Trình Lâm đang nắm giữ, toàn bộ đều giao hết cho La Di Ninh sở hữu.
Chị tiếp tân chỉ khẽ cười: “Lúc hôm tiểu thư đánh nhau với khách, ngày hôm sau Trình thiếu gia đã đem hồ sơ này đến. Cậu ấy dặn rằng khi nào có dịp quan trọng hãy đưa cho cô.”
La Di Ninh im lặng một lúc rồi mới nói: “Sau này phiền chị trông coi giúp em, toàn bộ số tiền khách sạn kiếm được sau khi khấu trừ lương cho nhân viên thì chị đem đi làm tình nguyện hết đi.”
Nói xong cả hai đều nhanh chóng rời đi, ở lại nơi này quá lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Từ khi nghe tin hồ sơ vụ án của Trình Lâm đóng lại thì Trình Sử
mất ăn mất ngủ, còn liên tục phản đối với trụ sở nhưng vô dụng. Trình Sử không bỏ cuộc, cho nên đã gọi điện nhờ một người điều tra lại toàn bộ vụ án. Chỉ khi nào tìm ra được hung thủ, ông mới đồng ý về hưu.
Một tháng sau.
Triệu Gia Kiệt được ra ngoài và kết thúc hình phạt, người đón anh chính là La Di Ninh. Cô cùng Cao Uy vui vẻ chờ anh ở cổng, tính cách La Di Ninh cũng không thay đổi lắm, chỉ là không còn quá kiêu ngạo vì sự thông minh của mình nữa.
Cũng từ đó về sau La Di Ninh luôn sống ở quân đội khu E. Ngoài học võ thì cô cũng học thêm bắn súng và một số thứ khác, chỉ duy nhất nấu ăn là cô không bao giờ học. Cô cũng hay giúp mọi người và thường xuyên đem nước cùng bánh trái đến chỗ huấn luyện cho mọi người ăn.
Thấy La Di Ninh vui vẻ thì nhiều người cũng an tâm phần nào. Tuy nhiên cô luôn sai vặt Triệu Gia Kiệt rất nhiều, lúc nào cũng bắt anh nấu cho cô ăn còn cõng cô mỏi khi cô mệt. Ở khu E mọi người đều biết nhưng không ai nói gì, bọn họ chắc chắn rằng thiếu tá tương lai chính là một người sợ vợ.
Trong ba năm có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng có rất nhiều bài học khiến La Di Ninh trưởng thành hơn rất nhiều. Cô luôn trân trọng và ghi nhớ, cũng luôn biết ơn những người đối tốt với cô.
Có nhiều lần bướng bỉnh cô rất hay trốn khỏi khu E đi chơi, nhưng lần nào cũng bị Triệu Gia Kiệt bắt về mắng cho một trận. Mắng xong thì lại phạt, phạt xong cô lại chạy trốn. Triệu Gia Kiệt cũng bó tay không cản nữa, chỉ cần cô thích và an toàn là được.
La Di Ninh có nhiều lúc cứ nghĩ rằng, nếu như ngày hôm đó Triệu Gia Kiệt không đến cứu thì có lẽ cuộc đời cô sẽ không có thêm nhiều điều thú vị và may mắn đến vậy. Cô cảm thấy, đôi khi không nên phụ lòng người khác, nhưng cô cũng không muốn người khác tổn thương.
Cả hai cứ ở bên cạnh nhau hỗ trợ như vậy, không nói chuyện yêu đương quá nhiều nhưng cũng không phải là là kiểu bạn bè bình thường. Người ngoài cuộc điều nhìn rõ tình cảm của cả hai, nhưng người trong cuộc thì không ai chịu nói cá.
[…]La Di Ninh bị cơn sốt hành đến gần sáng mới đỡ dần. Suốt cả đêm đó Triệu Gia Kiệt cứ ở bên cạnh chăm sóc và lau người cho cô, lâu lâu lại đo nhiệt độ và kiểm tra tình hình. Khi thấy cô đã ổn thì anh mới đi xuống lầu rửa mặt thay đồ, sẵn tiện nấu thêm một chút cháo cho cô.
Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu nhưng La Di Ninh vẫn chưa tỉnh dậy. Chuông điện thoại thì liên tục reo mãi, cuối cùng đánh thức La Di Ninh. Cô không mở mắt mà huơ huơ tay lên bàn cầm lấy điện thoại nghe máy.
“Ai đó?” La Di Ninh vừa kéo dài câu hỏi vừa nói với giọng chưa tỉnh ngủ khiến người bên kia đầu dây hét lên: “La Di Ninh! Mặt trời lên cao rồi mà mày còn ngủ là sao?”
La Di Ninh ngồi dậy nheo mắt nhìn màn hình điện thoại sau đó lại nói: “Tố Vy! Sao lúc nào mày cũng phá giấc ngủ của tao vậy?”
“Mau dậy đi! Tao vừa hay tin mày bị giam giữ nên đã đến sở cảnh sát quậy một trận. Cuối cùng họ nói mày bị Gia Kiệt đưa đi rồi. Tố Vy ngồi trước sảnh trụ sở chán nản, còn đám cảnh sát thì lại kiêng dè không dám lại gần.
La Di Ninh nghe vậy thì ngồi dậy, cô bước xuống giường vừa mở tủ lấy đồ vừa nói: “Ừm! Anh ấy đưa tao về nhà rồi, để tạo thay đồ rồi qua chỗ mày”
“Vậy tao ở chỗ trung tâm thương mại chờ, khi nào đến thì gọi cho tao đấy.” Tố Vy đứng lên lấy túi xách bước đi, mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn mình.
La Di Ninh chỉ cười cười, “Vậy tao cúp máy đây.”
Nói xong thì La Di Ninh cúp máy, khi rời khỏi sở cảnh sát thành phố J cô quên gọi cho Tố Vy để nói trước khiến cô ấy phải cất công đến đó một chuyến. La Di Ninh lấy xong một bộ đồ thì đóng tủ lại, vừa đóng tủ thì cô liền giật mình nhăn mặt nhìn người đứng ở đó, “Gia Kiệt, anh làm em giật mình đấy!”
Triệu Gia Kiệt dựa lưng vào tủ quần áo nhìn La Di Ninh và bộ đồ trên tay cô sau đó hỏi: “Em định đi đâu?”