Người đàn ông này đắc ý cười, “Hahaha! Tôi mà ra tay thì Triệu Gia Kiệt chỉ có chết, cậu ta không ngờ được trong quân đội có nội gián đâu. Nếu không chết, thì lần tổn thất này cũng sẽ khiến cậu ta bị kỷ luật nghiêm trọng.”
“Làm cho tốt vào, gây rắc rối cho hắn càng nhiều càng tốt.” Người kia nói xong thì tắt máy, ly rượu trên tay cũng bị bóp nát. Ánh mắt người này nhìn xa xăm, khóe môi nở nụ cười đầy sự thâm hiểm. Trên bàn người này vẫn có một cuốn nghiên cứu đang đọc dang dở.
La Di Ninh không nghe rõ được cuộc nói chuyện, nhưng đại khái thì cô biết có người âm mưu muốn hại Triệu Gia Kiệt. Vậy nên cô nhất định sẽ không để những người này đạt được mục đích.
La Di Ninh đứng nấp vào một cái cây to đợi tên kia rời đi thật xa thì mới đào lại chỗ lúc nãy lên và lấy cái hộp hình chữ nhật ra xem. Đó là bom hẹn giờ, nhưng cũng có thể dùng nút kích nổ bất kỳ lúc nào. Để ở bên mình quá nguy hiểm, nhưng cũng không thể nào để lại đây.
La Di Ninh suy nghĩ một hồi liền đem quả bom về chỗ tòa nhà, tòa nhà lúc này đã đổ sập hoàn toàn. La Di Ninh chạy đến gần cửa cổng đặt quả bom ở nơi dễ thấy sau đó chạy nhanh đi. Cũng không hiểu là sự cố gì, khi cô vừa đặt quả bom xuống đột nhiên quả bom liền bị kích hoạt thời gian đếm ngược mà kêu liên tục.
Lúc này ở phía người đàn ông kia đang rời khỏi khu rừng thì trong túi đồ của ông ta cũng liên tục kêu lên tiếng bíp bíp. Ông ta liền bất ngờ mở túi ra nhìn sau đó chửi lớn: “Tên khốn! Mày chơi tao.”La Di Ninh liền liều mạng chạy thật nhanh ra xa khỏi vị trí đó, khi cô mệt đến không chạy nổi thì quả bom liền nổ tung. Vụ nổ này khiến cả rừng Thiên Sơn bị rung lắc, lửa khắp nơi bắt đầu nhen nhóm lên. Vụ nổ lớn đó làm ảnh hưởng cả quân đội đang đóng chốt phía dưới chân núi Thiên Sơn.
Chỗ của người đàn ông kia cũng phát nổ khiến cho mọi nơi trên khu rừng đều ngập trong lửa. Trong lúc này Cao Uy và Tố Vy đã xuống núi một cách an toàn.
Cao Uy đưa Tố Vy đến quân đội sau đó dặn dò: “Cô ở lại đi, tôi phải đi hỗ trợ Di Ninh. Nếu còn chần chừ chị ấy sẽ nguy hiểm.”
“Tôi cũng muốn đi! Tôi… tôi không thể để La Di Ninh có chuyện được.” Tố Vy giữ tay Cao Uy lại nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.
Cao Uy cũng không muốn đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt nên lại nói: “Vậy thì cô quản cho tốt việc này đi, đó là giúp Di Ninh rồi đấy. Mau nói với bọn họ cho người lên rừng Thiên Sơn chi viện cùng tôi, vì cô có tiếng nói.”
“Tôi là Tổ Vy, con gái của chỉ huy cấp cao nước S – Tố Khương. Đây là thẻ của ba tôi, các người có thể kiểm chứng” Tố Vy lấy ra tấm thẻ mà ba cô đưa cho cô giữ bên mình để khi nguy hiểm thì còn có thể nhờ người quân đội ở khắp mọi nơi giúp.
Chỉ huy của chân núi Thiên Sơn nhìn thẻ mà Tổ Vy cầm thì gật đầu, “Vậy cô muốn chúng tôi làm gì?”
“Cao Uy cũng là người của quân đội, anh ấy cần chi viện để cứu người. Các anh có thể cho chúng tôi mượn người không?” Tố Vy nhìn người chỉ huy kia hỏi, mỗi giây phút trôi qua đều rất quan trọng.
Không để người chỉ huy kia kịp nói thì Cao Uy đã lên tiếng: “Khu E sẽ sớm đến thôi, người chỉ huy là Triệu Gia Kiệt. Vậy nên có thể cho chúng tôi mượn người không?””Được, tôi sẽ cho người theo cậu lên rừng Thiên Sơn. Nhớ cẩn thận một chút, vì phần tử khủng bố còn trên đó.” Người chỉ huy kia nhìn Cao Uy nhắc nhở, có phần tử mà bọn họ cũng không hành động lẽ nào là đang đợi lệnh ai đó.
Cao Uy không thèm suy nghĩ nữa, cứu chị dâu của cậu quan trọng hơn. Còn tầm hơn một tiếng nữa xe của Triệu Gia Kiệt mới chi viện tới, cho nên thời gian này cậu nhất định phải kéo dài để bảo toàn mạng sống cho La Di Ninh.
Khi Cao Uy vừa đi thì Tố Vy cũng lấy điện thoại gọi cho ba mình giải thích và nhờ ông giúp đỡ. Tố Khương và những người khác cũng đang họp về vụ việc lần này. Vì trụ sở đã cử người đi bàn bạc cho nên việc chỉ huy giao cho Triệu Gia Kiệt.
“Con yên tâm đi, Gia Kiệt mà chỉ huy sẽ không có thất bại đâu” Tố Khương trấn an con gái mình, bởi vì ông biết nếu con ông gọi chắc chắn La Di Ninh cũng sẽ bị kéo vào vụ này. Cho nên Tố Khương liền hỏi: “Tại sao con lại ở rừng Thiên Sơn? Hơn nữa có phải là đi cùng La Di Ninh hay không?”
Tố Vy đang lo lắng thì bị ba mình hỏi ngay việc trốn đi chơi khiến bản thân chột dạ mà nhất thời không biết phải nói thế nào. Tố Vy liền viện cớ, “Bọn con là đi thực hành thôi à ba. Có Cao Uy đi theo bảo vệ nữa, với lại lâu rồi con không được về quê cho nên… Ba không trách con chứ?”
Đây là quê của mẹ Tố Vy, mẹ cô mất khi cô mới năm tuổi. Bà ấy bị bệnh mà mất cho nên từ nhỏ Tố Khương đã rất nuông chiều và yêu thương con gái mình. Luôn bù đắp và cố gắng để con mình không cảm thấy tủi thân.
Lần này thật sự ngoài việc đi chơi thì Tố Vy có về thăm mộ mẹ mình, hơn nữa cũng hỏi thăm mọi người cuộc sống bao năm qua. Vì nơi này giáp ranh biên giới, ba Tố Vy lại giữ chức quan trọng cho nên ông không thể để con gái ở nơi nguy hiểm dễ bị nhắm vào như thế này.
Nghe Tố Vy nói ông cũng có chút không đành lòng mắng, ngược lại chỉ thở dài nhắc nhở: “Lần sau muốn đi có thể nói với ba, hai ba con về thăm mẹ có được không?””Thật sao ba? Vậy lúc rảnh chúng ta cùng về lại nha!” Tố Vy có chút vui mừng, nhiều năm nay Tố Vy biết ba mình còn rất đau buồn chuyện của mẹ cho nên không hề về thăm mộ.
Bởi vì mỗi lần thăm mộ ông đều sẽ nhớ lại kỷ niệm cũ mà ngồi buồn rất lâu. Tố Vy biết điều đó nên không dám gợi nhắc đến chuyện này, chỉ thỉnh thoảng tự mình về thăm rồi trở về mà thôi.
“Được! Bây giờ ba còn có việc nên không thể nói tiếp, con phải cẩn thận một chút. Khi nào về lại thì nhắn cho ba biết, bây giờ thì con cứ làm việc mà con nghĩ là đúng đi.” Tố Khương có chút vui, nhưng tạm thời gác lại mọi việc sau đó cúp máy. Vì ông còn có cuộc họp quan trọng mà không thể hoãn, bởi vì ở quân đội lúc nào cũng phải tuân thủ kỷ cương.
Tố Vy nghe vậy có chút bất ngờ, nhanh chóng lên kế hoạch và nhờ người của quân đội sắp xếp một số chỗ ở cho dân di tản. Yêu cầu họ điều trực thăng bay trên cao để quan sát tình hình và nắm bắt thông tin.