Rate this post

Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến. La Di Ninh một mình kéo hành lý đến thành phố S. Cô sẽ tận dụng những kỳ nghỉ này để vui chơi cho thỏa thích.

Trước khi đi thì ba cô cũng dặn dò một chút vì sợ tính cách hay gây họa của cô. Nhưng ông cũng rất yên tâm bởi vì La Di Ninh sống rất tự lập.

Nếu thành phố A là nơi có nhiều cậu ấm cô chiêu quyền thế thì thành phố S cũng không kém cạnh. Ở nước S thì chỉ có năm thành phố là có nhiều người quyền thế, nhiều thế lực mà không phải ai cũng có thể chạm vào.

Thành phố A là nơi có nhiều người giàu nhất, nhưng cũng có không ít kẻ vì giàu mà kiêu ngạo. Trình Lâm là cháu của Trình Sử, cậy quyền thế hay bắt nạt người khác. Ngược lại La Di Ninh thì luôn ra tay giúp kẻ yếu. Vậy nên ở thành phố A cô và Trình Lâm luôn đối đầu nhau.

Thành phố S là nơi sầm uất nhưng không kém phần sang trọng. Người có quyền thế ở đây chính là nhà họ Duật và nhà họ Nhàn. Hai thế lực này luôn là đối thủ đáng gờm trong giới thương trường.

Thành phố B thì không có gì để nói, bởi vì người uy quyền ở đó chính là chỉ huy cấp cao của nước S – Tố Khương. Còn thành phố C thì có nhà họ Cố nắm giữ quyền lực.

Thành phố tâm điểm của nước S phải kể đến là thành phố J. Sở cảnh sát thành phố J nằm gần trung tâm thành phố, là nơi tập trung rất nhiều tòa nhà cao tầng. Điểm đặc biệt của thành phố J là có một dãy tòa nhà xếp theo hình chữ J.

Toàn bộ khu tòa nhà kéo dài đó là nơi mua bán, ăn uống và đi dạo, con đường đó còn được sở cảnh sát bảo hộ nên khách tham quan đến rất đông.

Nơi đó còn là khu đất đắt giá nhất mà nước S cho vào mục danh sách cần giữ lại, đó cũng chính là điểm sáng nhất mà thành phố J tự hào.

Có hai thế lực rất mạnh ở thành phố J đó là nhà họ Triệu và nhà họ Cao. Cao Ưng là đại tướng của quân đội đặc chủng khu E nước S. Còn Triệu Luân chính là phó tổng thống nước S nhưng chưa bao giờ lộ diện.

Những người quan trọng của nước S La Di Ninh đều có tìm hiểu, chỉ là cô xem xong lại quên nên chẳng bao giờ để ý.

Xe dừng lại trước cổng nhà Nhàn Gia, La Di Ninh trả tiền taxi sau đó xuống xe lại gần cổng nhà bấm chuông.

La Di Ninh cũng để điện thoại vào trong túi xách sau khi tìm hiểu xong những người quyền lực vừa nãy và chờ người mở cửa.

Một lát sau có người chạy ra mở cửa nhìn La Di Ninh sau đó lịch sự: “Mời tiểu thư vào nhà ạ! Cô chủ bảo tiểu thư cứ đi lên lầu gặp cô chủ.”

“Cảm ơn! Tôi sẽ lên phòng của Nhàn Nhi.” La Di Ninh nói xong thì bước lên lầu, cô rất vui khi gặp lại người mình quý mến.

La Di Ninh gõ cửa, người mở cửa không ai khác là Kim Nhàn Nhi. Cô ấy kéo La Di Ninh vào phòng sau đó cười cười: “Sao em không trang điểm? Lại còn đem theo cả hành lý nữa.”

“Em ở đây đến hết kỳ nghỉ, vậy nên em sẽ chơi cho đến khi nào chán thì thôi. Chị không sợ phiền chứ?” Cô cười cười nhìn Kim Nhàn Nhi.

Kim Nhàn Nhi xoa đầu trêu: “Chị nào sợ phiền! Chỉ có ai đó mê trai bỏ chị thôi.”

“Không có đâu! Mà em có đem quà cho chị này.” La Di Ninh nói rồi lấy ra một hộp quà màu đỏ đưa cho Kim Nhàn Nhi sau đó nói tiếp: “Đây là sợi dây chuyền phiên bản giới hạn mới ra đấy.”

Kim Nhàn Nhi cầm sợi dây chuyền lên nhìn, đúng là rất đẹp lại rất tinh xảo. Kim Nhàn Nhi đứng lên đi lại phía tủ đồ lấy một cái hộp ra đưa cho La Di Ninh: “Quà chị tặng em! Chẳng phải em rất thích vòng tay sao? Chị mua cho em đó.”

Trong chiếc hộp có ba cái vòng, mỗi cái đều được chạm khắc các kiểu khác nhau. La Di Ninh đeo một cái vào tay sau đó nhìn Kim Nhàn Nhi: “Chị lúc nào cũng chọn đồ em thích hết. Đưa dây chuyền đây, em đeo lên cho chị.”

Kim Nhàn Nhi lấy sợi dây chuyền đưa cho La Di Ninh, cô cầm lấy đeo lên cổ Kim Nhàn Nhi sau đó nhìn vào gương khen ngợi: “Nhàn Nhi! Chị đẹp rồi mà đeo sợi dây này càng khiến chị xuất sắc hơn.”

“Em cứ nói quá! Chị làm sao có thể xinh xắn thông minh như em được.” Kim Nhàn Nhi quay lại nựng má cô.

La Di Ninh cười cười sau đó gọi điện thoại cho Duật Quân và ra hiệu cho Nhàn Nhi. Người bên kia vừa bắt máy thì Di Ninh liền lên tiếng: “Anh Quân! Hôm nay anh có rảnh không?”

“Anh đang ở nhà! Em đã ôn bài hết chưa mà gọi cho anh vậy?” Duật Quân gấp quyển sách nghiên cứu lại sau đó đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại.

Cô vui vẻ: “Xong hết rồi! Em gọi chỉ là muốn cho anh một chút bất ngờ thôi. Anh ở nhà đi, lát nữa sẽ biết.”

“Em lại gửi quà hay đồ gì cho anh nữa sao?” Duật Quân cười nói với cô, trong lòng có chút vui.

“Bí mật! Em cúp máy đây, nhớ là phải ở nhà đấy.” La Di Ninh nói xong liền cúp máy sau đó quay sang nhìn Nhàn Nhi: “Chị thay đồ đi rồi chúng ta qua chỗ anh Quân.”

“Vậy chị qua phòng ba mẹ thay đồ, em cũng tắm rửa gì đi. Đi đường xa mà cứ vậy không sợ mất mặt à? Con gái phải biết chăm sóc bản thân chứ.” Nhàn Nhi mở tủ lấy đồ sau đó nói với cô, còn đưa cho cô một cái đầm: “Mặc vào đi! Bằng không chị cho em đi một mình.”

La Di Ninh cầm chiếc đầm trong tay mà phân vân, đó giờ cô hầu như không có mặc đầm lần nào. Cô nhìn Nhàn Nhi: “Cho qua lần này được không? Em không muốn mặc.”

“Không nghe lời thì chị không dẫn em đi đâu. Chị tìm được nhiều chỗ có đồ ăn ngon lắm đấy.” Nhàn Nhi biết La Di Ninh rất tham ăn nên luôn dùng chiêu này để gây khó.

Di Ninh bĩu môi: “Đáng ghét! Chị toàn làm khó em thôi. Nhưng vì đồ ăn ngon, em đành phá lệ mà mặc đầm vậy.”

“Thế mới đúng chứ! Mau đi tắm thay đồ đi, em mà còn đứng đây không khéo Duật Quân rời đi thật đấy.” Nhàn Nhi nhắc nhở, vừa nói xong cô đã chạy nhanh vào nhà tắm khiến cho Nhàn Nhi cũng phải lắc đầu bó tay.