Rate this post

Trong âm thanh réo hoà của đám beta thì cậu nhìn thấy một thân ảnh đi theo lối đi giữa các chỗ ngồi. Thân ảnh cao gầy, không phải thuộc dạng như mấy tên alpha to cao lực lưỡng kia.

Nhan sắc phải gọi là “Người đàn ông tuyệt đẹp”. Với ngôn từ kém cỏi của cậu thì không một từ nào trong từ điển của cậu có thể miêu tả vẻ đẹp của người này.

Trang phục trên người thì là có điểm rất kỳ lạ. Mặc trên người alpha khác thì thấy rất ngầu và đẹp trai. Mặc lên người này thì cứ như một quý tộc đi học vậy, không phô trương nhưng thật sự rất là tao nhã.

Chẳng lẽ tên này có bỏ thêm thứ gì quý hiếm vào vải hay là do mắt cậu bị sao rồi nên mới thấy như vậy. Không chỉ mình cậu mà các beta khác đều dùng ánh mắt nóng rực, hô hào như lần đầu gặp siêu sao vậy.

Đường Nguyên để tránh bản thân khác biệt với xung quanh mà cũng đứng dậy cho có nhìn nhìn. Mấy beta cũ ngồi ở trên cũng nhìn thấy người này mà hâm mộ cùng yêu thích cũng hiện trên nét mặt.

Người này là một alpha đỉnh cấp. Đàn anh năm 3 học khoa chỉ huy chiến hạm chiến đấu. Tên là Phan Đinh. Người đàn ông này có khuôn mặt ưu tú cứ như được các vị thần tự tay đắp nặn, từ đôi mắt hẹp dài đến chiếc mũi cao tượng trưng cho tính dục mạnh mẽ của mình cùng với đôi môi mỏng.

Cậu khẳng định đây là tra nam. Mấy người môi mỏng bạc tình lắm, cậu cũng có coi qua chút về tướng số nên có thể khẳng định người này là một tên tra nam chuyên dụ dỗ beta tốt ăn sạch rồi bỏ đi nè.

Ánh mắt tò mò của Đường Nguyên bị người đàn ông bắt gặp, cậu cũng không có ý định gì mà nhìn lại. Đôi mắt cười cười mà nheo lại, sao nào, hứng thú với cậu à? Hứng thì kệ nhà ngươi, ta đây đâu phải đồ hàng mà muốn là mua và hưởng dụng.

Đường Nguyên sau đó ngồi xuống vì mỏi chân. Mấy alpha đỉnh cấp cũng từ từ đi vào. Tất cả ánh mắt đều hướng về bọn họ, Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục quan sát nhìn xung quanh.

Lúc này cũng tới thời gian bắt đầu buổi lễ chào đón tân sinh viên. Đầu tiên là bài phát biểu của người đại diện cho tân sinh viên.

Một thiếu niên trẻ cao ráo bước lên trên bục. Âm thanh hô hào xung quanh gì đó dần tắt đi, ánh đèn cũng dần tắt xuống nhường lại ánh hào quang cho người trên bục kia.

Giọng điệu của đại diện tân sinh viên nhẹ nhàng như gió mây, vừa nghiêm túc vừa giống như một bài hát du dương mà đưa người nghe rơi vào giấc mộng.

Đường Nguyên cũng rất thưởng thức âm thanh từ giọng nói của người này. Sau đó dưới hiệu lệnh của người dẫn chương trình dưới sân khấu mà tất cả tân sinh viên đợt này đi lên sân khấu.

Đường Nguyên xui xẻo làm sau mà bị xếp ở giữa đám người đứng bên cạnh đại diện tân sinh viên tên Hà Dương kia. Nhưng cậu không có biểu hiện gì trên mặt cả, giờ bảo cậu cười chắc sẽ khó coi lắm.

Bọn họ đặt một tay lên ngực sau đó tuyên bố “Tôi tự nguyện xin thề” 10 lần. Hô to dõng dạt vang dội cả khán phòng.

Sau lời tuyên thệ thì hiệu trưởng trường – Nhậm Quân lên bục phát biểu bắt đầu đọc một số cái gì đó Đường Nguyên không hiểu. Cuối cùng thì giọng nói đầy trang trọng và tự hào đọc một bài diễn văn.

“Các em học sinh, các thầy cô thân mệnh. Sức mạnh của Đế Quốc hùng vĩ chúng ta là đến từ sự vất vả và chăm chỉ của giáo viên chúng ta trong việc nuôi dạy và bồi dưỡng nhân tài của trường chúng ta, không chỉ vậy mà còn xuất phát từ sự gan dạ và dũng cảm của các em sinh viên trường chúng ta!”

“Hôm nay tôi thay mặt cho toàn bộ sinh viên và giáo viên trong trường cảm ơn các em đã cống hiến sức mình vì Đế Quốc này. Để viết nên một chương lịch sử mới cho Đế Quốc, tôi mong các em sẽ trở thành những nhân tài, những người anh hùng vĩ đại của Đế Quốc. Chúc các em có những năm học tuyệt vời!!!!”

Hiệu trưởng dõng dạt đọc bài phát biểu. Kết thúc là một màn vỗ tay đầy kịch liệt và hoan nghênh đến từ các sinh viên trong trường. Đường Nguyên lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tôi bị bắt ép đó được chưa? Nghĩ sao mà bảo bọn họ gan dạ và dũng cảm.

Bị bắt ép vào đây, tốt nghiệp còn phải đi chiến đấu với trùng tộc. Ủa? Bộ bọn tôi muốn sao, né còn không kịp đây. Bảo bọn beta cấp B, C đi đánh trùng tộc thì khác gì nói với bọn trùng tộc rằng đây, thức ăn của ngày hôm nay đây.

Đường Nguyên chấm hỏi đầy đầu. Khuôn mặt phá lệ mà vặn vẹo trước nội dung của bài phát biểu. Đứng trước toàn bộ học sinh của trường bị nhìn cũng thật là đáng quan ngại, nhưng mắc gì mấy tên alpha đỉnh cấp kia cũng nhìn cậu vậy!!!!!