Tiếp theo là phần chính cũng là lý do chính của buổi lễ chào đón tân sinh viên. Để các tân sinh viên giới thiệu bản thân mình. Đường Nguyên bây giờ dám nói luôn là kêu chúng tôi tự giới thiệu bản thân để được chọn như một món hàng sao?
“Tiếp theo mời các em tân sinh viên lên kể đôi lời giới thiệu về bản thân.”
Các beta rất hăng hái và hứng khởi đi đứng lên bục để giới thiệu bản thân. Nào là tên gì tính cách các kiểu, cậu nghe không khác gì một món hàng đang kể những ưu điểm của nó.
Dần dần số lượng người cũng vơi bớt. Tới lượt Đường Nguyên cậu thẳng lưng bước chân đầy thoải mái không mang theo chút phiền muộn hay lo lắng nào.
“Đường Nguyên, đoạn thời gian sau xin được giúp đỡ.”
Cậu dõng dạt đứng trên bục phát biểu mắt nhìn thẳng về phía một alpha đỉnh cấp cao lớn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Vốn hôm nay bọn alpha này tới đây là để hóng xem các người đẹp và cậu beta “đặc biệt” này.
“Cậu ta thật là lạnh lùng.”
Một alpha đỉnh cấp cảm thán về con người của Đường Nguyên. Nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn cậu làm Đường Nguyên cảm giác như bản thân bị một con thú săn mồi nhìn vậy.
Đường Nguyên quay qua nhìn mặt tên alpha kia, coi bộ cũng rất là soái nha. Cậu không tiếc cho dàn alpha đỉnh cấp kia những lời khen có cánh đâu.
“Chậc, người cứng nhắc như vậy có gì thú vị. Chẳng thà chơi với mấy beta mềm mại như bông chẳng phải vui hơn không?”
Hoàng Sâm ngồi giữa Phan Đinh và cái tên alpha đỉnh cấp cứ nhìn Đường Nguyên miết là Khắc Tư. Hắn ta nói ra được mấy lời này cũng làm cho đồng bọn hai bên nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Mày chẳng phải là người lên tiếng đầu tiên muốn hưởng dụng người ta sao? Cái đồ biến thái không biết xấu hổ.”
Khắc Tư lạnh lùng như băng liếc Hoàng Sâm một cái. Hoàng Sâm cũng không phản bác gì, đúng là bản thân hơi có chút hứng thú với người này.
“Rồi rồi là tôi sai. Tôi đúng là có hứng thú với cậu ta nhưng nhìn thô như cục đá vậy ai mà thèm. Tôi thấy cậu nhìn cậu ta miết chắc là có ý đồ ha, nhường cho cậu trước đó.”
Hoàng Sâm phong thái cợt nhã nói ra những lời vô duyên nhưng Khắc Tư không thèm đáp lời cậu ta. Cả ba người Hoàng Sâm, Khắc Tư và Phan Đinh đều là sinh viên năm 3.
Một người học chỉ huy chiến hạm, một người học lái tàu và một người là chiến đấu cơ giáp. Ba người chính là một tổ đội alpha kết hợp khá ăn ý với nhau, dù tính cách khác nhau một trời một vực.
Khắc Tư thì lúc nào cũng giữ một vẻ mặt lạnh lùng như thiếu điều bảo rằng đối phương nợ hắn rất rất nhiều tiền chưa trả. Nhưng được cái đẹp trai, rất nhiều beta đều bị vẻ đẹp sắc lạnh này thu hút.
Nhưng beta được Khắc Tư chọn để giải phóng tình dục đa phần đều là beta khá bình thường, không nổi bật. Đã vậy còn là một người rất quan tâm đến người khác, không giống như hai người kia.
Anh còn là con của thiếu tướng nổi tiếng là Khắc Hà, ông ấy có công rất lớn trong việc ngăn chặn trùng tộc tấn công và phải đổ sương máu của bản thân để lên được chức vị cao như bây giờ.
Hoàng Sâm là một tên biến thái thích chơi một lúc vài beta cùng một lúc. Sở thích này không làm cho các beta lên giường hắn cảm thấy có gì lạ, mà chỉ là hơi đấu đá nhau để chiếm lấy sự sủng ái của gã ta.
Hắn là người của hoàng thất, là con trai thứ 7 của nhà vua. Thất hoàng tử cao quý trong mắt mọi người. Người của hoàng thất dĩ nhiên là không ai mà dám không có mắt gây khó dễ cho hắn, mà có thể gây khó dễ đều là các alpha cùng cấp.
Cuối cùng Phan Đinh, con của một thương nhân giàu có bậc nhất Đế Quốc. Giàu có tới cỡ nào sao? Nền kinh tế của Đế Quốc đều do một phần lớn nhà họ Phan gánh.
Họ tham gia vào toàn bộ các lĩnh vực như là từ khoa học cho đến kỹ thuật lẫn quân đội. Không nơi nào mà không có bước chân của họ, cho thấy địa vị của nhà họ Phan không thể dễ dàng chọc vào.
Phan Đinh là người có lịch sử quan hệ khá là ít. Có thể nói là chỉ khi đến kỳ phát tình 6 tháng một lần mới phải tìm đến beta. Mà beta được chọn thì cũng là mặt đẹp dễ nhìn không yếu đuối là được.
Cả ba người kết tổ đội với nhau là điều khó tin rồi, không kể tính cách mỗi người mỗi khác. Giống như anh thích xây nhà nhỏ, tôi thích xây nhà lớn còn một người kia thì không thích xây nhà.
Nhưng trong các bài kiểm tra ba người đều kết hợp rất là ăn ý, do đó tuy tổ hợp này kỳ lạ nhưng mạnh là được.
“Ùm”
Khắc Tư lạnh lùng trả lời. Hắn quả thật là đã nhìn trúng Đường Nguyên từ lần đầu tiên gặp. Lúc mới bước vào khán phòng thì hắn đã nhanh chóng liếc nhìn xung quanh và thấy bóng dáng của Đường Nguyên.
Làn da ngăm giữa những nền da trắng tuyết khác như là xung quanh chỉ để tạo nền cho cậu. Đã vậy hắn đã bị cậu thu hút từ khí chất mạnh mẽ chứ không phải ẻo lả như những beta khác.
Cậu chính là hình tưởng người mà hắn thích. Hắn không ngờ bản thân có một ngày gặp được một người mà bản thân rung động từ tính cách đến ngoài hình.
Hắn không biết tại sao nhưng hắn nhất định phải là người đầu tiên quan hệ với cậu.
Hoàng Sâm thà nói chuyện với cục đất còn hơn nói chuyện với khối băng này. Đáp người ta có một chữ ngắn ngủn làm người ta mất hứng quá trời.
“Cậu để ý beta đó sao?”
Phan Đinh như nhìn thấu người bạn này của mình mà hỏi thử. Hắn chưa từng thấy Khắc Tư nhìn ai quá 10 giây, nhưng tính tới bây giờ cũng hơn 1 phút rồi.
“Ùm, cậu ta chính là hình mẫu lý tưởng nửa kia của tôi.”
“Trời đất, Khắc Tư, cậu thật sự có ăn tạp tới nỗi tính cạp luôn cục đất kia luôn nha.”
Đường – cục đất – Nguyên nếu nghe được bản thân bị người ta kêu là cục đất chắc đầu đầy hắc tuyến không biết nói gì. Da cậu hơi ngâm nhưng bảo cậu là cục đất thì hơi quá rồi đó.
“Cậu nên lo cho bản thân trước khi bài kiểm tra lần tới diễn ra đi chứ đừng quan tâm tôi quá.”
Khắc Tư lạnh lùng nhìn Hoàng Sâm.
“Hừ, nói chuyện với cậu tôi cảm thấy trái tim bé bỏng này chịu không nổi.”
Cứ thế cuộc trò chuyện chấm dứt giữa ba alpha đỉnh cấp. Đường Nguyên trên bục nhìn xuống mắt chạm mắt với Khắc Tư thì như nhìn thấy cảm xúc nào đó của Khắc Tư, nhưng nó chỉ là thoáng qua và ánh sáng không đủ nên chịu.
Buổi lễ chào đón rất nhanh đã kết thúc. Các sinh viên nhanh chóng lục tục ra về, người thì đi dạo gì đó mong rằng sẽ được alpha ưu tú nào đó bắt chuyện, người thì đi khám phá xung quanh trường học.
Đường Nguyên nhìn đám đông thì cũng chuẩn bị rời đi, cậu tính sẽ đi khám phá trường học. Để tránh bản thân bị lạc sẽ tốt hơn, các sinh viên đều có một tấm bản đồ về trường nên dễ dàng tránh các sinh viên lạc đường.
Cậu đi ra ngoài khán phòng thì bị chặn lại. Người chặn cậu chính là một giảng viên alpha, ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét nhưng rất nhanh đã thu hồi.
“Khụ khụ, hiện tại em có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Người giảng viên nói với giọng không lớn không nhỏ với Đường Nguyên. Bọn họ chỉ đang đứng trước khán phòng nên người ra đều có thể thấy và nghe được cuộc đối thoại.
“Dạ rảnh. Có gì không ạ?”
“Tới văn phòng của thầy đi, có chuyện cần bàn với em.”
“Vậy chúng đi đi luôn bây giờ?”