Cậu chàng đối diện cậu là một thiếu niên thật thà chất phát con nhà nông giống cậu, tên cũng thập phần dã là Văn An. Nhưng được cái thiếu niên này rất được cha mẹ yêu thương, dù có thêm một người anh trai alpha.
Cả gia đình họ hoà thuận và yêu thương nhau rất nhiều. Từ lời nói của cậu ta thì anh cậu ta là alpha cấp B, đã đỗ vào học viên quân đội được 2 năm rồi.
Lúc này cậu ta nhập học thì anh trai cậu ta cũng năm ba. Khi biết tin em mình bị phân trúng vào trường này, anh trai cậu ta đã xin nghỉ phép vài ngày để về khuyên ngăn em trai mình, anh ta có thể giúp cậu ấy không phải học trường đấy.
Nhưng cuối cùng thì anh trai cậu ta cũng thoả hiệp để cậu ta học tại nơi đó. Văn An suy nghĩ rất là đơn giản và nông cạn, ước muốn tìm một alpha mạnh mẽ che chở bản thân trong học viện, ước mơ bám trụ được một alpha mạnh mẽ một bước lên mây.
Nhưng Đường Nguyên cảm thấy ý nghĩ của cậu ta thật là hoang đường. Alpha có bao giờ chịu hạ thấp bản thân để lấy một beta cơ chứ, đã vậy còn tỷ lệ thụ thai thấp nữa.
Cậu có thử nói và thay đổi hướng suy nghĩ của Văn An nhưng cậu ta cứ như mù quáng nghĩ mình sẽ tìm được một alpha cấp cao yêu thương và che chở.
Đường Nguyên hết chỗ nói nên lời nên không nói thêm về lý tưởng kia của Văn An nữa mà hỏi thêm về cái tin tức bài kiểm tra đầu vào gì đó.
Văn An nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên vì chẳng beta nào sẽ quan tâm bài kiểm tra đấy vì họ cũng đâu có thể thắng được lũ alpha như chó như trâu khoẻ khoắn ném một cái beta bay ra chuồng gà kia.
“Cậu thật là kỳ lạ. Nhưng nếu cậu tò mò thì để tôi nói cho cậu biết.”
“Cậu chỉ cần đánh thắng được alpha được cử đến đánh với cậu là được. Những alpha đó thường là học sinh năm hai. Tất nhiên là họ bị cấm dùng dị năng rồi, nhưng bàn về thể chất thì alpha đã cách biệt với chúng ta rất nhiều rồi.”
Đường Nguyên cũng không bày tỏ gì thêm mà suy tư. Nếu như cậu đánh thắng alpha được chỉ định gì đó, thì sẽ được phân vào khu ký túc xá tốt hơn.
Khi ký túc xá có 3 loại, khu dành cho alpha quyền quý, khu dành cho alpha phổ thông và khu dành cho beta.
Mỗi khu cũng có phân chia phòng tốt và phòng tệ. Điều kiện cơ sở cũng khác nhau, vì vậy những thiếu niên xinh đẹp như hoa kia là có ý dùng sắc để mua chuộc alpha đấu với họ để được vào phòng tốt.
Đường Nguyên không chê bai gì suy nghĩ này. Bây giờ họ đang phải đi vào miệng cọp, phải tự thân cầm gậy bắt lấy con cọp đó. Nên sắc đẹp bù cho thề chất là một kế hoạch cũng không tồi.
Nhưng Đường Nguyên không cần. Vì cậu tự tin có thể giành chiến thắng.
Lúc này một chiếc phi cơ lớn đậu xuống chỗ đám người bọn họ, khoang thuyền mở ra. Một người tự xưng là giáo viên dẫn đầu có trách nhiệm phổ cập kiến thức cho bọn họ.
Mọi người lên phi thuyền, Đường Nguyên nhanh chóng chọn lấy chỗ ngồi bên cạnh Văn An. Hai người cũng nói chuyện một chút thì ngồi cạnh nhau cho đỡ ngượng nghịu.
Người giáo viên dẫn đầu kia bắt đầu phổ cập kiến thức về học viện quân đội Đế Quốc cho đám beta này. Thật sự là Đường Nguyên không chịu được cái kiểu mày phải như này, như kia, không được như nọ.
Từ ngữ hoa mỹ, tâng bốc đám alpha kia. Nói gì mà bọn họ là tân binh ưu tú của Đế Quốc, là niềm hy vọng của người dân. Rồi gì mà bọn họ phải phục vụ chu đáo đám alpha kia, cống hiến vì học viện.
Đường Nguyên ba chấm luôn. Cậu không biết nói gì hơn.
“Có thể cho em hỏi chút được không?”
Giáo viên dẫn đầu thấy Đường Nguyên lên tiếng muốn hỏi mình thì liền quan sát cậu. Ùm một thiếu niên đen đen, mặt mày cũng cứng nhắc không mềm mại xinh đẹp gì mấy.
“Hỏi đi.”
Giáo viên coi nhẹ cậu, nghĩ cậu chỉ hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn như là ký túc xá hay là chương trình học gì đó nhưng không, ông ta bất ngờ trước câu hỏi của Đường Nguyên.
“Vậy tại sao không để cho omega làm việc này? Bọn họ chẳng phải thích hợp hơn sao?”
Đường Nguyên ánh mắt sắc lẹm nhìn ông ta. Cậu đã nói trúng vào cái khó nói cua ông ta, sắc mặc cũng trầm ngâm không biết nên nói như thế nào.
Đám học viên beta xung quanh cũng nháo nhào đồng ý với Đường Nguyên. Nhưng sau đó cũng bị đè xuống, lão ta cũng không thể nào nói thật mà bỏ qua câu hỏi này.
‘Chậc, omega chẳng phải phù hợp để giải toả hơn beta sao? Cứ thích làm khó nhau.’