Rate this post

Vì ở lại nhà cô ăn Tết thêm vài hôm nên sang sáng ngày hôm sau, Minh Hạo đã lái xe của mình để đưa gia đình cô và ba anh về thăm quê nội của cô.

Hân Vy ngồi ở ghế phụ, và ở hàng ghế phía sau lần lượt từ trái sang phải là mẹ cô, ba cô và ba anh.

Mất khoảng gần một tiếng đi xe thì mới đến nơi. Ba mẹ cô và ba anh thì vào trong nhà trước. Vừa bước xuống xe, cô đã nhanh chóng đi ra phía sau cốp xe phụ anh xách đồ vào trong.

“ Để anh xách được rồi, em vào trong nhà đi, nắng lắm”

Hân Vy lắc đầu, kiên quyết xách hai túi nhỏ.

“ Em xách phụ anh hai túi nhỏ này thôi…nha”

Minh Hạo vốn biết tính cô nên cũng không nói nhiều mà dùng ánh mắt nuông chiều nhìn cô.

“ Vào nhà thôi”

Bà nội của cô thì mất khi cô còn chưa ra đời, ông nội thì cũng đã gần 80 tuổi, ông đang sống cùng vợ chồng chú út và hai đứa con của chú. Một đứa con trai 7 tuổi tên Minh và một đứa con gái 4 tuổi tên Nhi.

Thằng nhóc Minh vừa nhìn thấy cô đi vào thì đã hớn hở chạy nhanh ra ôm chặt ngang hông cô.

“ Chị Hân Vy…em nhớ chị quá trời quá đất luôn á”

Bé Nhi ở phía bên hành lang đang ngồi chơi đồ chơi, nhìn thấy cô cũng chạy ra mừng.

“ Chị Vy là của em mà…anh hai không được dành chị Vy với em”

Hân Vy cười khổ nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, cô cúi người nói.

“ Hai đứa đợi chị vào trong cất đồ rồi chị ra chơi với hai đứa nhé”

Lúc này, hai đứa trẻ mới chịu buông cô ra, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn cô, nhưng rất nhanh đã đặt trên người Minh Hạo đứng phía sau. Anh biết bọn nhỏ đang nhìn mình nên cũng vui vẻ cười.

Hân Vy đi đến bàn thờ gia tiên, cô đặt bánh lên khay rồi cẩn thận để lên. Sau đó thì đốt một vài cây nhang, chia cho anh một nửa rồi cả hai cùng bái lạy. Trong lúc, dọn dẹp túi giấy thì ông nội từ sau nhà đi tới trước mặt hai người họ. Hân Vy nhìn thấy ông thì lễ phép khoanh tay trước ngực kính cẩn chào.

“ Thưa ông nội, con mới về ạ”

Ông nội gương mặt hiền từ, cái miệng móm mém cười, xoa xoa đầu cô, tay còn lại thì lấy từ trong túi áo ra một phong bao lì xì màu đỏ đưa cho cô.

“ Ngoan…ông nội lì xì cho con”

Hân Vy vội lắc tay từ chối.

“ Thôi, con lớn rồi, ông nội cất tiền lại để dành mua sữa uống đi ạ”

Ông nội cau mày nhìn cô nói.

“ Lấy đi cho ông vui”

Hân Vy khẽ nhìn sang Minh Hạo đứng cạnh, thấy anh gật đầu, cô đành nhận cho ông vui vậy.

“ Con chào ông, con là Minh Hạo, con trai của ba Sơn xây dựng đây ạ”

Ông nội vừa nghe xong thì như chợt nhớ ra gì đó.

“ À…thằng Sơn chủ thầu bạn của ba con Vy phải không? Ông mới nói chuyện với thằng Sơn ở nhà dưới đây…chà…thằng Sơn có thằng con trai lớn chừng này rồi à?…Có vợ chưa?”

Minh Hạo có vẻ hơi ngại, anh mím môi nói.

“ Con chưa có vợ ạ”

“ Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa vợ?”

“ Con 27 tuổi ạ”

Ông nội nghe xong thì vuốt râu cười lớn.

“ Hồi đó cỡ tuổi tụi bây là ông đã 2 3 đứa con rồi…mau lấy vợ rồi sinh con đẻ cái đi là vừa”

Hân Vy ở bên cạnh nghe xong mà bất giác đỏ hết cả mặt, cô nói.

“ Ông ơi, đừng nói chuyện này nữa”

“ Rồi, rồi không nói nữa…mau vô trong rửa mặt nghỉ ngơi cho khỏe chút đi…đi đường cũng xa”

Cả hai cùng đồng thanh đáp.

“ Dạ”

Nói rồi, cô liền nắm lấy tay anh kéo đi vào phía trong. Cô lén nhìn thấy ông nội đi ra phía xa rồi thì mới nói nhỏ với anh.

“ Ông của em hay nói này kia lắm, anh đừng để ý nha”

Minh Hạo bật cười nhìn cô.

“ Anh thấy ông nói cũng đúng mà…tới tuổi lấy vợ rồi”

Hân Vy nhìn vẻ mặt gợi đòn của anh mà không thèm nói nữa, cô ngoảnh mặt đi thẳng vào trong.

Ở nhà bếp, vợ chồng chú út đang loay hoay nấu ăn.

“ Con chào cô chú ạ”

Minh Hạo cũng lễ phép gật đầu chào.

Chú út đang nấu ăn, vừa nhìn thấy họ thì cười tươi nói.

“ Hân Vy à…còn cậu này là?”

Hân Vy nhanh chóng giới thiệu.

“ Đây là Minh Hạo, con trai bác Sơn ạ”

“ À…chú nhớ ra rồi”

Cô út đang rửa bát cũng nói thêm.

“ Con dẫn Minh Hạo đi tham quan vườn chút đi”

“ Dạ…mà cô chú có thấy ba mẹ con đâu không ạ”

Cô út nói.

“ Ba mẹ con với bác Sơn sang thăm nhà bác Ba rồi”

“ Dạ”

Vốn là ở miền Tây nên hầu hết các hộ gia đình ở đây không trồng lúa thì cũng trồng cây ăn quả. Vườn nhà chú út cũng không ngoại lệ. Trong vườn được chia theo từng khu khác nhau, một bên là trồng chanh, một bên là trồng ổi, cóc, bưởi, lại còn trồng thêm một ít rau sạch khác. Dọc theo con kênh dẫn ra phía sau ruộng là một hàng dừa cao lớn, che mát cả một con đường đất nhỏ.

Hân Vy như hóa thành cô hướng dẫn viên du lịch, đi ở phía trước, miệng không ngừng luyên thuyên về đặc sản quê nhà. Đang nói hăng say thì Minh Hạo đột nhiên lên tiếng.

“ Hân Vy”

Nghe tiếng gọi, theo bản năng cô xoay người lại nhìn anh.

“ Sao ạ”

Chỉ thấy anh giơ điện thoại lên chụp hình cô. Hân Vy bị chụp trộm như vậy khiến cô có chút bối rối, cô nhìn anh cau mày nói.

“ Sao lại chụp em”

Minh Hạo không vội trả lời, anh chăm chú nhìn vào thành quả của mình, sau đó cười tươi nói.

“ Đẹp lắm đó”

Hân Vy cũng tò mò, cô đi lại gần anh mà xem ảnh. Quả thật anh cũng có tài nghệ chụp ảnh lắm.

“ Không ngờ anh còn biết chụp ảnh đẹp như vậy”

Minh Hạo đưa tay khều nhẹ lên chóp mũi của cô, cười nói.

“ Quá khen”

…****************…

Một lúc sau, mọi người đã có mặt ở trước nhà. Có hai bàn khác nhau, một bàn là dành cho đàn ông, một bàn thì dành cho phụ nữ. Lúc nghe có ba mẹ cô về chơi, chú út có gọi thêm mấy cô chú bác gần nhà lại chơi.

Bên bàn đàn ông thì đã lên món rồi nhăm nhi mấy ly rượu, còn bên hội chị em phụ nữ thì thong thả cười nói ăn uống nước ngọt coca. Tụi con nít thì cũng không thể thiếu, tụi nhỏ thì cũng được một mâm nhỏ được dọn trên bộ ly quăng trước nhà.

Một bác cũng tầm 60 tuổi, tay cầm ly rượu, gương mặt đỏ ngầu nhìn Minh Hạo nói.

“ Bạn trai Hân Vy phải không?”

Hân Vy ngồi ở đối diện, cô đang ăn, nghe bác nói mà giật mình vội ngước lên nhìn. Minh Hạo khóe môi hơi cong lên nhìn sang cô, Hân Vy hiểu ý vội ra hiệu bằng mắt với anh. Ba anh chợt lên tiếng.

“ Hai đứa nó đang trong giai đoạn tìm hiểu nên có chút ngại”

Hân Vy đỏ hết cả mặt, cô cúi mặt xuống không dám nhìn ai, bởi mọi người đều đang nhìn cô và anh.

Ba cô ngồi cạnh anh, cũng vui vẻ vỗ vai anh, gương mặt tự hào khoe.

“ Con rễ tôi đó, đang làm xây dựng, giám sát thi công làm đường chổ tôi ở đây”

Bác đó nghe xong thì cười nói.

“ Vậy là nhà anh có con rễ chất lượng quá rồi đó chứ…haha…cạn ly chúc mừng cho anh hai mới được”

Ba cô là anh cả trong nhà nên rất được mọi người coi trọng. Mọi người, kể cả hội chị em phụ nữ bên này cũng hưởng ứng nhiệt tình nâng ly chúc mừng. Trong khi đó, Hân Vy thì ngại ngùng không biết giấu mặt đi đâu thì vô tình nhìn thấy ánh mắt tự đắt của anh. Hân Vy cau mày nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống một lần cho đỡ tức. Cô bĩu môi nhìn anh như tỏ ý không quan tâm.

…****************…

Một lúc sau, bên hội phụ nữ đã xuống bàn. Hân Vy phụ mấy cô dọn dẹp vào trong.

“ Để con rửa cho, cô út lên nhà nói chuyện với mấy cô mấy bác đi ạ”

“ Thôi, để cô út rửa, con lâu lâu mới về chơi lại để con rửa đóng chén này được”

Mẹ cô từ đâu đi tới, nắm lấy cánh tay cô út lôi kéo.

“ Để bé Vy rửa đi, em lên đây nói chuyện với mọi người cho vui”

“ Cô út lên đi, con rửa được mà”

“ Vậy nhờ con nhe”

Hân Vy đang tập trung rửa bát thì nghe thấy tiếng bước chân, cô xoay người lại nhìn thì thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình. Gương mặt anh hơi đỏ, đôi mắt cũng đỏ lên vì uống rượu. Chắc là nãy giờ anh bị ép uống cũng không ít. Hân Vy nhìn anh nói.

“ Sao lại xuống đây”

“ Anh phụ em rửa chén”

“ Thôi, em tự rửa được, anh lên ngồi với mọi người đi”

Minh Hạo lắc đầu, anh vừa nói vừa rửa chén trong thao nước to trước mặt.

“ Anh mà lên đó nữa thì không biết phải uống bao nhiêu nữa”

“ Em nghe nói trai xây dựng uống bia rượu nhiều lắm mà”

Minh Hạo dừng động tác nhìn cô.

“ Đó là người ta, còn anh thì khác”

“ Ồ hhh”

Anh lại chợt lên tiếng.

“ Em thấy hôm nay thế nào?”

“ Em thấy cũng bình thường thôi”

Minh Hạo chau mày nhìn cô.

“ Bình thường? Em nghĩ như này mà bình thường? Ba mẹ em đang ra mắt anh với gia đình của em đó…vậy điều đó có nghĩa là gì…là anh chính thức trở thành con rể của ba mẹ em, giờ chỉ cần tổ chức đám cưới linh đình nữa là hai ta thành vợ chồng”

Hân Vy nhìn anh.

“ Em chưa có nói là sẽ lấy anh mà…với lại em còn đang đi học, em không muốn lấy chồng sớm đâu”

Minh Hạo nghe xong thì gật gù.

“ Thôi vậy đợi em học xong rồi cưới cũng được, tình cảm thì từ từ bồi đắp”

Hân Vy nhìn anh tỏ ý hết muốn nói.

…****************…

Nhờ có anh mà cô rửa một chút là xong. Nhưng anh thì dường như không còn tỉnh táo nổi nữa, anh bước đi hơi loạng choạng, sau đó không đứng vững mà ngã đầu vào vai cô. Hân Vy vội đỡ anh đi vào phòng ngủ dành cho khách. Minh Hạo nằm xuống giường thì hai mắt nhắm nghiền, hơi thở có phần nặng nề hơn. Hân Vy chỉnh lại hai chân anh để lên giường cho ngay ngắn.

“ Anh nằm đây đi, em đi ra ngoài pha chút thuốc giải rượu cho anh”

Hân Vy vừa đóng cửa phòng bước ra thì bắt gặp ba cô. Ba cô nói.

“ Minh Hạo đâu rồi”

“ Anh Hạo say rồi, dang nằm ở trong phòng đó ba”

“ Mới uống có mấy ly mà say rồi sao…hơi zzz…con đi pha nước chanh cho Minh Hạo uống đi cho đỡ mệt”

“ Dạ”

Đang nói thì một bác đi vào, nói.

“ Anh hai, đang nhậu mà đi đâu vậy…tính trốn hả”

“ Đâu có, vô coi thằng con rể sao….đi, anh em mình tiếp”

Hân Vy rất nhanh đã mang ly thuốc giải rượu vào cho anh. Cô đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó cẩn thận đút từng muống cho anh. Minh Hạo chợt lên tiếng.

“ Em có mệt không? Nằm đây nghỉ ngơi chút đi”

Hân Vy lắc đầu, tay vẫn đút nước cho anh.

“ Em không mệt, anh nằm đây ngủ một chút đi cho đỡ mệt, chiều còn lái xe về nữa”

“ Ừm” – Nghe cô nói, anh cũng ngoan ngoãn uống hết ly nước rồi nằm ngủ một giấc.