Rate this post

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Hân Vy đã sắp sửa thi đại học. Kết quả thi học kì 2 và tổng kết điểm cả năm cũng đã có. Hân Vy xuất sắc nằm trong top 3 của lớp và trong top 3 của khối như mọi năm.

Theo thường lệ, sau khi lễ Tổng kết năm học diễn ra thì sau đó, trước kì thi tốt nghiệp diễn ra khoảng 2 tuần, nhà trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh khối 12.

Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 là hoạt động truyền thống của các trường THPT. Buổi lễ không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của học sinh cuối cấp khi chia tay với mái trường THPT, mà còn là cơ hội để các em bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với đấng sinh thành cùng “những người đưa đò thầm lặng”.

Cách ngày lễ trưởng thành diễn ra, cô Hồng dạy Văn đã cho gọi Hân Vy lên văn phòng để nói chuyện.

Hân Vy bước vào, cô lễ phép cúi chào các giáo viên có mặt trong phòng rồi nhanh chóng đến bàn của cô Hồng.

“ À, Hân Vy”

“ Dạ cô gọi em ạ”

Cô Hồng quay sang nhìn cô, trên tay còn cầm thêm một tờ giấy A4.

“ Em đại diện khối 12 đọc bài phát biểu vào lễ trưởng thành nha”

Hân Vy nhận lấy tờ giấy, cô thắc mắc nên hỏi.

“ Cái này không phải em tự viết sao ạ”

Cô Hồng mỉm cười nói.

“ Cô tính kêu em viết luôn nhưng do em sắp thi rồi, cô muốn em tập trung ôn tập nên soạn sẵn…nếu em muốn sửa lại gì đó thì cứ ghi theo em cũng được”

“ Dạ”

“ Ừm, thôi em về lớp học đi nha”

“ Chào cô em về lớp ạ”

Rất nhanh, ngày lễ trưởng thành cũng đã đến. Khung cảnh nhộn nhịp ở sân trường với màu áo đoàn là các bạn học sinh khối 10 11 trong ban chấp hành đoàn trường. Các bạn học sinh đang chuẩn bị sắp xếp lại ghế ngồi cho khách mời. Còn ở phía trong các phòng học là khung cảnh các bạn nữ sinh đang trang điểm cho nhau, các bạn nam thì tranh thủ chụp cho mình vài kiểu ảnh.

Hân Vy hôm nay cũng đã có sự chuẩn bị trước, cô dậy sớm và nhờ Quỳnh Như trang điểm với làm tóc cho mình. Cô muốn bản thân thật xinh đẹp trong các bức hình chụp kỉ niệm với thầy cô và bạn bè.

Hân Vy đứng ngay ở hành lang, cô đang ôn lại bài phát biểu thì Nhật Minh tiến đến, cậu vỗ nhẹ lên vai cô.

“ Ê”

Hân Vy xoay lại nhìn, bất giác mà cảm thán.

“ Woa, đẹp trai quá ta”

Ngay lúc Hân Vy nhìn mình, Nhật Minh có chút lỡ nhịp, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt của người con gái xinh đẹp ở trước mặt. Rất nhanh, cậu đã lấy lại trạng thái bình thường, đi đến bên cạnh cô.

“ Nay bà trang điểm trông xinh lắm”

Hân Vy được khen nên có chút ngại ngùng, cô mỉm cười nói.

“ Quỳnh Như trang điểm cho tôi đó, bà ấy khéo thiệt á”.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Dư Tình Khả Đãi 2. Vọng Tưởng Với Anh 3. Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng 4. Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng =====================================

Nhật Minh kéo tay một người bạn vừa từ trong lớp đi ra rồi nói với cô.

“ Chụp chung một tấm hình đi”

Hân Vy chưa kịp trả lời thì Nhật Minh đã nhanh nhẹn đứng cạnh bên cô, cái tay không an phận mà đặt ngay eo cô, kéo gần lại mình. Hân Vy chưa kịp phản kháng thì người bạn kia đã nói to.

“ Nhìn đây nha, 1…2…3 cười”

Nhật Minh đi nhanh đến lấy lại điện thoại, không quên cảm ơn người bạn kia. Cậu nhìn vào bức hình, hài lòng mà gật đầu. Hân Vy cũng tò mò nên đi đến xem thử.

“ Tôi chưa kịp tạo dáng gì hết”

Nhật Minh cười cười, nói.

“ Không cần tạo dáng, như này là quá đẹp rồi”

Khoảng gần 7 giờ rưỡi, sau khi khách mời, thầy cô và học sinh đã tụ hợp đầy đủ thì buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Từ văn nghệ mở màn đến bài phát biểu của các ban lãnh đạo nhà trường, khách mời thì ngay thời khắc này đây, Hân Vy đã có mặt trên sân khấu. Cô đứng ở bục phát biểu, nở một nụ cười nhìn xuống phía khán đài một lượt. Sau đó cẩn thận đọc bài phát biểu của mình một cách trang trọng và đầy cảm xúc.

Ở phía khán đài, Nhật Minh đã tranh ngồi ở hàng ghế đầu của lớp chỉ để quay lại khoảnh khắc này của cô, tiện thể chụp thêm vài tấm ảnh. Hân Vy đang phát biểu thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, cô nghĩ thầm trong đầu chắc là bản thân nhìn nhầm rồi lại tiếp tục.

Kết thúc bài phát biểu là một tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhật Minh vội đứng dậy hô to “Hân Vy”, tạo hiệu ứng cho cả lớp cùng hô tên cô. Các thầy cô và khách mời nhìn thấy sự náo nhiệt của cô cậu học sinh thì được một phen cười lớn. Hân Vy vừa ngại vừa mắc cỡ vội đi xuống hàng ghế lớp mình. Nhật Minh sớm đã chừa cho cô một ghế ở bên cạnh mình, Hân Vy ngồi xuống, không nhịn được mà đánh nhẹ vào cánh tay của cậu ta. Nhật Minh xoa xoa cánh tay rồi cười nói.

“ Bà làm tốt lắm”

Hân Vy gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại đưa mắt nhìn về phía cuối hàng ghế khách dự tìm kiếm hình bóng ai đó. Quỳnh Như ngồi ở phía sau cô, như đã phát hiện ra điều gì đó nên đã đưa mắt nhìn theo hướng của cô rồi hỏi.

“ Bà nhìn cái gì vậy?”

Hân Vy vội lắc đầu.

“ Không có gì”

Khoảng hơn 2 tiếng thì buổi lễ cũng kết thúc. Đây là lúc mà các bạn học sinh được tự do đi lại trong khuôn viên trường để chụp ảnh với thầy cô và bạn bè.

Sau khi chụp hình tập thể lớp, nhóm bạn bốn người Hân Vy, Nhật Minh, Quỳnh Như và Tuấn Dương cũng tranh thủ chụp với nhau vài tấm ảnh. Hân Vy cũng không quên đi chụp ảnh với các thầy cô giáo, như là cô Hồng dạy Văn, cô chủ nhiệm,…

Trong lúc đang nói chuyện với mọi người, Hân Vy nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía sau.

“ Hân Vy”

Cô xoay người lại nhìn, như không tin vào mắt mình, là anh – người mà cô đã không gặp suốt gần 4 tháng qua. Minh Hạo bước tới, trên tay anh là một bó hoa hồng lớn. Hân Vy hơi bất ngờ, cô vui đến nỗi nói lắp.

“ Anh…anh…về khi nào vậy?”

Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, đưa cho cô bó hoa.

“ Anh về tối hôm qua”

Bạn cùng lớp của cô tò mò, hóng chuyện mà nói.

“ Bạn trai của cậu à?”

“ Ngưỡng mộ quá đi”

Hân Vy xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô kéo anh đi sang chỗ khác để nói chuyện. Minh Hạo bị cô lôi đi một cách nhanh chóng. Minh Hạo đứng đó nhìn cô, khóe môi không ngừng cong lên.

“ Hôm nay em đẹp lắm”

Hân Vy nhìn anh sau đó vội quay sang chổ khác ngại ngùng chỉnh lại tóc. Minh Hạo nhìn một lượt xung quanh trường rồi vẫy tay gọi Quỳnh Như đứng ở phía xa. Quỳnh như và Nhật Minh, Tuấn Dương cùng đi đến. Minh Hạo đưa điện thoại trong tay cho Quỳnh Như rồi nói.

“ Em chụp giúp anh nhé”

Quỳnh Như hí hửng, nhận lấy điện thoại.

“ Anh yên tâm, em chụp là bao đẹp”

“ Chụp với anh nha” – Minh Hạo vừa nói, vừa đặt tay ngay eo cô ôm chặt.

Hân Vy có chút ngại nhưng nghĩ lại bản thân chưa có tấm hình nào với anh mà miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi. Ngay thời khắc Quỳnh Như đếm đến số 3, anh đã nhanh chóng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên một bên má của cô. Có thể nói đây là một tấm hình hoàn hảo, toát lên sự hạnh phúc của cặp đôi. Cô là nữ sinh xinh xắn trong bộ áo dài trắng, bên ngoài là bộ áo tốt nghiệp, phía trên đội mũ, mái tóc dài xõa ra trông vô cùng nữ tính, trước ngực là một bó hoa tươi màu đỏ. Hân Vy nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười trong trẻo và hạnh phúc. Còn anh là hiện diện của một người đàn ông chững chạc trưởng thành, khoác lên mình bộ vest đen cùng giày đen, dáng người cao cao, mặc lên trong tôn dáng và cuốn hút rất nhiều.

Hân Vy bị anh hôn thì có chút bất ngờ, sợ mọi người nghe thấy, cô đành nói nhỏ vào tai anh. Minh Hạo hiểu ý nên khẽ nghiêng đầu về phía cô, mà nghe.

“ Sao anh hôn em”

Minh Hạo nhìn cô, anh nói.

“ Chụp ảnh kỉ niệm, nếu không hôn em đánh dấu chủ quyền bị người khác cướp mất thì sao”

Hân Vy đỏ mặt, ngại ngùng lại bị đám bạn chọc ghẹo. Cô tức giận khẽ đánh nhẹ vào bàn tay anh. Nhật Minh nhìn thấy cảnh vừa rồi thì không vui nổi mà rời đi. Quỳnh như và Tuấn Dương cũng không ở lại làm phiền họ nữa mà rời đi chổ khác.Hân Vy và anh ngồi ở ghế đá, dưới một cái cây to, có bóng mát. Cô nói.

“ Anh về rồi có đi nữa không?”

Minh Hạo khẽ chau mày, hỏi.

“ Em có muốn anh đi nữa không?”

Hân Vy trả lời một cách nhanh chóng.

“ Tất nhiên là không rồi”

Minh Hạo nghe được câu trả lời thì rất hài lòng, anh mím môi cười nhìn cô. Hân Vy có chút khó chịu khi bị anh nhìn.

“ Anh đừng nhìn em như vậy nữa”

“ Sao anh không được nhìn em”

“ Em ngại”

“ Thôi mình về nhà đi, ở nhà chắc em sẽ hết ngại thôi”

Hân Vy bó tay nhìn anh. Sau đó, cả hai cùng tạm biệt bạn bè của cô rồi về trước.