Rate this post

Chưa đầy một tháng sau đó, trên khắp các phương tiện truyền thông đưa tin, công an vừa thâu tóm một đường dây mua bán dâm tại một quán bar ở trung tâm thành phố. Đáng nói ở đây, các đối tượng là các sinh viên đại học và có cả các đối tượng chưa đủ 18 tuổi cũng tham gia. Đứng đầu dường dây là ông chủ quán bar LD, người này chuyên tìm mối là các đại gia cho các cô gái. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn sử dụng chất cấm và tất cả đều dương tính. Như Ngọc cũng không thể thoát, cô ta bị hai người đàn ông cho hít ma túy đến nghiệm rồi đem bán đến quán bar để tiếp khách.

Đọc được tin tức trên điện thoại, Hân Vy buồn rầu lo lắng nói.

“ Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Khánh Huyền đang chơi game, nghe tiếng cô than thở mà chau mày.

“ Đó là do cậu ta tự làm tự chịu thôi”

Kim Mai đang đọc quyển tiểu thuyết cũng thở dài.

“ Hơi…zzz kết cục của nữ 8 hay phá hoại hạnh phúc của nữ 9…”

Hân Vy như nhớ ra gì đó, cô nói.

“ Kể từ khi clip đó được tung lên thì không thấy người ẩn danh đó đăng bài viết nào nữa hết”

Khánh Huyền nói.

“ Kim Mai, hay là cậu nhờ bên nhóm IT của cậu tra tài khoản người đăng bài viết đó đi”

Kim Mai nghe xong thì vui vẻ nói.

“ Ý hay đó, để mình đi tìm bạn trai mình”

Ngay chiều hôm đó, chật vật tìm kiếm cả ngày cuối cùng cũng tra ra. Kim Mai vội gọi điện báo về cho Hân Vy.

“ Hai cậu sẽ sốc cho mà xem, biết ai là người ẩn danh đăng bài không?”

Khánh Huyền nôn nóng vội nói.

“ Là ai? Cậu nói luôn đi, tim mình sắp rớt ra rồi này”

Kim Mai nói.

“ Là Trần Khánh, bạn trai của cậu ta đó…cậu ta thông minh lắm, tự tạo tài khoản mới rồi dùng máy tính trên thư viện để đăng bài, nhưng rất tiếc với tài năng của bạn trai mình đã truy cập được địa chỉ ID trên tài khoản cậu ta sử dụng và phối hợp với phòng an ninh của trường trích xuất camera, thì đúng là cậu ta có đến thư viện, hình ảnh và ngày giờ cậu ta rời thư viện vừa đúng với bài viết được đăng lên diễn đàn cùng thời điểm, cả 3 lần, 3 bài viết đều là do cậu ta đăng cả”

Hân Vy bàng hoàng nhìn Khánh Huyền như không tin vào những gì mình nghe được.

Mọi chuyện đỡ vỡ lẻ, ba mẹ Như Ngọc hay tin thì cấp tốc từ quê lên thu dọn đồ đạc của Như Ngọc đem về. Lúc tiễn ba mẹ Như Ngọc ra đến cổng trường, Hân Vy và Khánh Huyền vừa xoay người trở vào sân trường thì bắt gặp Trần Khánh đứng lấp ló ở một góc cây lớn gần đó.

Trần Khánh biết cô nhìn thấy mình nên không rời đi mà chủ động đi tới. Hân Vy nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta mà lo lắng.

“ Chuyện của Như Ngọc chúng tôi đã biết hết rồi, tại sao cậu lại làm như vậy”

Trần Khánh không giấu diếm mà kể rõ sự tình cho hai người họ.

“ Năm đó, khi mới vào đầu năm lớp 11, gia đình tôi phá sản nên tôi từ thành phố chuyển về quê sinh sống. Lúc mới vào học, vì là học sinh chuyển trường nên tôi không có bạn bè, Như Ngọc là người chủ động đến làm quen với tôi, cùng tôi học bài, cùng tôi đi chơi, dần dần cả hai chúng tôi có tình cảm và chính thức quen nhau. Nhiều lần cậu ta hay than phiền với tôi ba mẹ cậu ta bị bệnh cần tiền để mua thuốc, tôi thấy vậy nên mới đi làm thêm cùng lúc hai ba việc để phụ giúp cho cậu ấy…lúc tôi không có tiền, cậu ta buông lời miệt thị tôi nhưng tôi đều bỏ qua hết vì tôi thương cậu ấy, nhưng chỉ mới đây thôi, khi đầu năm học này, cậu ta lại nói cần tiền, số tiền tôi đưa cho cậu ta gấp hai ba lần trước đó nhưng chưa được hai tuần cậu ta lại đòi tiếp. Tôi lại phải vừa làm phục vụ ở quán bar vừa đi giao đồ kím thêm nhưng vẫn không đủ…trong một lần tôi đi giao đồ cho một nhân viên phục vụ ở quán bar LD, tôi nhìn thấy cậu ta ôm ấp người đàn ông khác, tôi liền theo dõi cậu ta suốt gần cả tháng và phát hiện mình bị cắm sừng, quá đáng hơn nữa là, ba mẹ cậu ta không hề bị bệnh, cậu ta đòi tiền tôi là vì muốn tiêu xài cho bản thân cậu ta mà thôi…lúc trở ra quán bar, tôi suy sụp đến đứng không vững mà ngất đi. Cũng may được một chị gái giúp đỡ, tôi kể hết sự tình cho chị đó nghe, chị gái đó nói sẽ giúp tôi trả thù…cho đến ngày hôm qua, tôi mới biết chị gái đó là vợ của người đàn ông mà Như Ngọc đang qua lại”

Hân Vy nghe xong thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện, Trần Khánh vừa đáng trách cũng vừa đáng thương. Trách ở chổ cậu ta quá hèn nhát, mặc cho người yêu lăng mạ, sỉ nhục vẫn một lòng vì cô ta. Thương ở chổ, lòng tốt, tình cảm của cậu ta lại đặt sai người, sai chổ.

Mọi chuyện cũng đã dần sáng tỏ, Trần Khánh cũng đã tự mình gỡ hết tất cả bài viết ẩn danh của mình xuống và quyết định chuyên tâm vào việc học nhiều hơn nữa. Sau mọi chuyện, Hân Vy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tối đó, cô chủ động gọi điện cho anh để tâm sự. Minh Hạo vừa kết thúc cuộc họp với bên đối tác người Nhật, anh mệt mõi ngồi tựa lưng lên ghế, tay tháo mắt kính xuống, day day ở sống mũi. Cô nhỏ giọng nhìn anh qua màn hình rồi nói.

“ Em làm phiền anh đang làm việc à?”

Minh Hạo vội ngồi thẳng dậy, anh cười nói.

“ Không, anh xong việc rồi, bây giờ thời gian này anh là của em”

Hân Vy nhìn anh mà bật cười thành tiếng.

“ Vinh hạnh quá”

“ Có tâm sự gì sao?”

Hân Vy mím môi nói.

“ Cuối tuần này em muốn về quê, ngày mai em thi môn cuối là xong rồi”

Minh Hạo nhìn cô nói.

“ Anh về với em…có chịu không?”

“ Anh còn bận việc mà, em tự về cũng được”

“ Không sao, sẵn tiện anh xuống xem tiến độ công việc của Huy với Nam ra sao”

Hân Vy nghe xong thì liền vui vẻ gật đầu.

“ Vậy cũng được”

Hai người cứ nói qua lại đến tận khuya mới tắt máy đi ngủ.