Rate this post

Minh Hạo mới sáng tờ mờ sớm anh đã chuẩn bị hành lí để lên xe sẵn. Hôm nay anh không đi xe máy mà lái chiếc xe hơi đắt tiền màu đen của mình. Nhìn chiếc xe đỗ trước cổng nhà, hàng xóm đi ngang ai cũng ghé vào góp vui mấy lời với anh.

“ Xe đẹp quá”

Minh Hạo lịch sự mỉm cười gật đầu nhìn cô hàng xóm.

“ Cậu về nhà ăn Tết à?”

“ Dạ”

Nói được một lúc thì cô hàng xóm cũng rời đi. Trong lúc anh đang loay hoay ở sau cốp xe thì ba mẹ cô ở phía sau khệ nệ bưng ra một bao đồ gì đó. Minh Hạo vừa nhìn thấy đã vội đi đến giúp đỡ.

“ Để con”

Ba cô vì khiêng nặng nên hơi đau lưng, ông cố đứng thẳng người, vừa xoa cái lưng vừa nói.

“ Trong đó có mấy trái xoài, trái mít…cây nhà lá vườn gửi cho ba con ăn lấy thảo”

Minh Hạo nhìn ông hơi e ngại, tỏ ý cảm kích.

“ Nhiều quá rồi ạ”

Ba cô lắc đầu nói.

“ Không nhiều đâu…mấy trái thôi”

“ Con cảm ơn cô chú nhiều ạ”

Mẹ cô đứng bên cạnh cũng nói thêm.

“ Con đi sớm quá chứ không ăn cơm rồi hẵng đi”

Minh Hạo đóng cốp xe lại rồi nói.

“ Tại con còn phải cho cậu Huy với Nam quá giang nữa nên tranh thủ đi sớm một chút”

Đang nói chuyện thì Hân Vy đột ngột chạy ra thật nhanh. Cô vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì đã ba chân bốn cẳng chạy ra đây, mái tóc đen dài của cô vẫn xõa ngang lưng. Minh Hạo dừng động tác, anh đứng im nhìn cô. Hân Vy hơi bối rối, cô đưa tay lên chỉnh trang lại đầu tóc của mình. Ba mẹ cô đứng bên cạnh rất hiểu ý nên đã tìm cớ đi vội vào nhà nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Hân Vy không hiểu, cô nhìn theo hướng ba mẹ rồi lại bối rối nhìn sang anh. Minh Hạo hắn giọng khoanh tay trước ngực, người hơi tựa vào xe. Dáng vẻ hôm nay của anh khiến cô hơi xao xuyến, chàng trai trước mặt với ngũ quan hài hòa, ấn đường hình chữ T sáng lạng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận, kết hợp với quần tây đen suông dài làm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp của anh.

Hân Vy nhìn anh một lúc mới lên tiếng.

“ Nếu thức trễ một chút là không gặp được rồi”

Minh Hạo không đáp, anh vẫn nhìn cô chăm chú. Hân Vy lại nói thêm.

“ Chắc là anh không muốn em tiễn anh đi đúng không? Nếu đã vậy thì em đi vào nhà”

Biết cô đang giận mình, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt vẫn không rời, anh nói.

“ Tôi thấy em ngủ ngon quá…không nỡ đánh thức em dậy”

Hân Vy nghe xong thì gương mặt dần nóng lên, hai vành tai đã ửng đỏ từ lúc nào, cô cố giữ bình tĩnh nói.

“ Ồ hhh”

Minh Hạo đột nhiên đi lại gần cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“ Không có tôi ở đây em phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ có biết không? Còn nữa…chăm sóc bản thân cho tốt”

Hân Vy im lặng chăm chú nhìn anh, nghe anh căn dặn một lúc rồi cô nói.

“ Sao nghe anh nói cứ như là không gặp nhau nữa vậy”

Minh Hạo không suy nghĩ mà trực tiếp đáp.

“ Đúng vậy…lần này trở về tôi không biết có thể gặp lại em nữa không”

Hân Vy hơi hoang mang, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng.

“ Vậy à”

Nói được một lúc thì cậu Huy và Nam cũng đến, Minh Hạo chào tạm biệt ba mẹ cô rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Khoảnh khắc chiếc xe anh lấp ló rồi dần biến mất ở cuối con đường khiến Hân Vy có chút buồn bã.

Cả ngày hôm đó, không tài nào cô tập trung vào bài học được, trong đầu cô vẫn luôn nhớ lại câu nói của anh khi sáng.

( “ Đúng vậy…lần này trở về tôi không biết có thể gặp lại em nữa không” )

Cô buồn bã, thở dài. Sau đó thì đi ra khỏi phòng đi uống nước. Lúc đi ngang phòng khách, cô vô tình nghe thấy ba cô đang nói chuyện điện thoại với anh. Cô hơi tò mò muốn nghe lén nên cố tình đi thật chậm. Chưa nghe được gì thì ba cô đã tắt máy, cô không kìm được lòng mà đi đến bên cạnh hỏi.

“ Ba nói chuyện với ai vậy”

“ Minh Hạo…nó gọi điện báo cho ba mẹ biết là tụi nó tới nhà rồi”

“ À” – Nói rồi, cô đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng một mạch.

Hân Vy nằm dài trên giường lăn lộn qua lại như một con ngốc thì chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô.

Cô vươn tay lấy điện thoại để trên tủ đầu giường, nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó rất nhanh đã bật người ngồi dậy, tim cô khẽ đập nhanh hơn khi nhìn thấy hai chữ “Minh Hạo”. Đúng, là anh đang gọi đến. Cô phải làm sao đây, có nên nghe máy hay không. Không kịp suy nghĩ, tay đã nhanh hơn não, cô đã bắt máy rồi. Hân Vy nắm chặt một bên tay cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

“ Alo”

Ở đầu dây bên kia, giọng anh trầm ấm.

“ Tôi vừa đến nhà”

“ Ừm…em mới nghe ba nói chuyện điện thoại với anh rồi…vậy….anh nghĩ ngơi đi”

Cô vừa định tắt máy thì anh lại nói.

“ Nói thêm chút nữa đi”

“ Nói…nói cái gì bây giờ”

“ Chuyện lúc sáng tôi nói em đừng suy nghĩ nhiều…tôi sẽ sớm quay trở lại tìm em”

“ Ừm”

……………….

Kết thúc cuộc nói chuyện chỉ vọn vẹn có mấy câu nhưng Hân Vy lại cảm thấy an lòng hơn một chút. Cô nằm trên giường suy nghĩ lại bản thân mình, rồi lại chợt thốt lên nỗi lòng của mình.

“ Mình thích anh ấy thật rồi”

( Tôi sẽ sớm quay trở lại tìm em )