Sở Vãn Tình không ngờ anh lại đến đây trong lòng cô không biết tại sao lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
“Sao anh lại đến đây?”
“Đón em!”
Sở Vãn Tình mỉm cười.
Lúc này, bên trong bắt đầu nhốn nháo nhìn ra ngoài. Họ muốn biết người chồng của Sở Vãn Tình như thế nào.
Tuy không nhìn rõ mặt do chiếc ô lớn nhưng dáng người này không thể xem nhẹ được.
“Không biết mặt mũi thế nào nhưng dáng người rất, rất đẹp nha.”
“Haha… Cái chiều cao này đúng là… Chậc!”
Càng nghe càng làm cho Trần Hưng thêm ghen tị bấy nhiêu. Loại người như vậy, sao có thể so sánh với anh ta.
[…]Thượng Quan Nhất đưa ô cho cô.
Sở Vãn Tình cầm lấy chuẩn bị bước đi.
Đã thấy lưng thẳng tắp của anh đưa về phía mình, anh hơi cúi thấp xuống.
“Lên đi.”
“Em đi được mà.”
“Phía trước ngập nước rồi.”
Tuy miệng nói như vậy, ánh mắt lại không hề che giấu cảm xúc.
Cô vòng tay qua cổ anh.
Anh đứng thẳng người dậy, đưa tay nhận lại chiếc ô trong tay cô.
“Cám ơn anh!”
“Không cần khách sáo.”
Lúc này, một chiếc siêu xe màu đen sang trọng lướt qua.
Bước chân anh khựng lại.
“Anh sao vậy?”
“Không sao.”
Anh bước tiếp về phía trước.
[…]Người đàn ông ngồi phía trước cầm lái dường như không tin tưởng lắm.
“Chủ nhân! Người đó…”
“Không cần vội.”
Người đàn ông phía trước không nói thêm gì gật đầu.
[…]Trở về chung cư Vân Đông.
Lúc hai người vào trong thang máy.
Có hai người phụ nữ khá xinh đẹp. Họ dường như chỉ nhìn vào anh.
Sở Vãn Tình có chút khó chịu.
“Ông xã! Bế em.”
Cô đưa tay.
Thượng Quan Nhất không nói gì, anh thật sự bế cô lên.
Hai người phụ nữ bên cạnh nhìn nhau rồi lặng lẽ bước ra khi cửa thang máy được mở.
Nhìn cánh cửa khép lại, cô vẫn còn chút khó chịu.
Thượng Quan Nhất rũ mắt xuống nhìn cô.
Sở Vãn Tình ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Thả em xuống được rồi.”
“Cũng sắp đến nhà rồi.”
Sở Vãn Tình có chút xấu hổ nhưng được hưởng thụ cảm giác này rất mới lạ. Cô cười thầm.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
Lúc hai người trở về nhà.
Cánh cửa chỉ khép hờ.
Sở Vãn Tình nhìn anh.
“Anh quên khóa cửa sao?”
“Lại có khách.”
“Hả? Mưa thế này ai lại đến nhà chúng ta.”
Sở Vãn Tình có chút khó tin. Ba mẹ thì không phải, vì họ đang chăm sóc cho chị gái. Vậy có thể là ai đây?
Cánh cửa vừa mở ra.
Sở Vãn Tình giật mình.
“Thả em xuống đi.”
Thượng Quan Nhất đặt cô xuống.
Ông nội Sở vừa uống trà nhàn nhạt lên tiếng.
“Có vẻ cháu khả hạnh phúc với cuộc hôn nhân này nhỉ.”
Sở Vãn Tình cúi đầu.
“Ông nội đến lâu chưa?”
“Không chào đón ông nội à.”
Ông đặt ly trà xuống, đứng dậy tiếng về phía hai người.
Anh nâng mắt nhìn về phía vị thuật sĩ đang ngồi im lặng trên ghế. Tay ông ta dường như có vật gì đó phát ra ánh sáng màu đen.
Ông ta cũng đang quan sát phản ứng của anh.
Tuy nhiên, anh cũng không có gì thay đổi cả.
Ông nội Sở vỗ vỗ lên vai anh, lực tay rõ ràng không nhẹ.
“Xem ra, cậu nên biết ơn tôi nhỉ. Nếu không bây giờ vẫn ở đầu đường xó chợ. Những lúc mưa gió thế này sẽ không có nơi để về rồi.”
Thượng Quan Nhất nhếch môi.
“Sở gia đến để kể ơn hay là một lí do khác.”
Sở Vãn Tình không hiểu ý hai người nói là gì. Nhưng cô thật sự không muốn ai nói anh như vậy một chút nào.
“Ông nội! Sao ông lại nói anh ấy như vậy.”
Ông nội Sở khựng lại quay sang nhìn cô.
“Chuyện này không liên quan đến cháu. Vào phòng đi.”
“Nhưng…”
“Vào phòng!”
Ông nội Sở lạnh giọng quát.
Sở Vãn Tình giật mình.
Thượng Quan Nhất vòng tay qua vai cô kéo vào người mình.
Sở Vãn Tình nhìn anh.
Thượng Quan Nhất nhìn ông.
“Sở gia đừng phân biệt đối xử như vậy. Vãn Tình có thể ngốc nhưng cô ấy không giả tạo như một số người.”
“Cậu…”
Ông nội Sở nghiến răng nghiến lợi. Ông hướng mắt về phía vị thuật sĩ chỉ thấy ông ta lắc đầu.
“Ta không hơi đâu đôi co với cậu. Chúng ta về.”
“…” Sở Vãn Tình khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì?
Vị thuật sĩ đứng dậy.
Hai người không nói lời nào bước ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa khép lại.
Thượng Quan Nhất nới lỏng tay ra khỏi vai cô, người hơi loạng choạng.
“Nhất! Anh bị làm sao vậy?”
Cô hốt hoảng đỡ lấy anh.
Trước mắt anh mơ hồ, mọi thứ bắt đầu tối lại.
“Nhất! Anh đừng làm em sợ mà.”
[…]Thượng Quan Nhất không biết mình đã đi bao lâu, một nơi chỉ toàn là bóng tối bao trùm.
Phía trước có một ánh sáng nhỏ, anh đã đi theo nó rất lâu, rất lâu. Và giọng nói của người con gái.
“Nếu có kiếp sau, em sẽ từ bỏ tất cả. Toàn tâm toàn ý mà yêu anh.”
Tại sao câu nói này lại khiến anh đau lòng như vậy. Anh cố gắng bước nhanh hơn về phía giọng nói. Hình ảnh người con gái trong trang phục trắng cứ như một nữ thần, mơ mơ hồ hồ mà tan biến.
Anh chỉ thấy bóng dáng người đàn ông trong rất giống mình đưa tay ôm lấy… Giọt nước mắt rơi xuống… Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến kì lạ.
[…]Lúc rời khỏi chung cư Vân Đông.
Ông nội Sở và vị thuật sĩ ngồi trong xe.
Màn mưa bên ngoài cũng không hề giảm bớt một chút nào còn có dấu hiệu sẽ kéo dài.
Ông nội Sở lên tiếng.
“Có thăm dò được gì không?”
Vị thuật sĩ có chút trầm ngâm, tay siết chặt ấn ngọc màu đen trong tay. Sau một lúc, ông ta mới lên tiếng.
“Tạm thời vẫn chưa. Có thể phải dùng cách khác.”
“Là cách gì?’
Ông ta lắc đầu.
“Để tôi về kiểm tra lại một lần nữa. Khi nào chắc chắn sẽ nói cho Sở gia biết.”
Ông nội Sở gật đầu.