Mũi tên này được tu luyện từ linh khí xung quanh nơi anh tu luyện. Rõ ràng là muốn lấy mạng anh.
Luồng khí tăng lên gấp trăm ngàn lần như muốn xé toạc kết giới.
Mộ Thụy Sinh chính là người đàn ông mang mặt nạ của bộ tộc rắn.
Ông ta nhếch môi… Ta sẽ dùng chính sức mạnh của ngươi để hủy diệt ngươi.
Kết giới thật sự bị xuyên thủng.
Tay anh bắt lấy nó. Mũi tên khiến bàn tay anh rỉ máu. Giọt máu vừa chạm vào mũi tên nó liền tan biến.
Mộ Thụy Sinh như không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng mũi tên này là khắc tinh của Thượng Quan Nhất. Tại sao lại như vậy?
“Cám ơn ngươi!”
Thượng Quan Nhất khẽ lên tiếng. Ấn kí liền xuất hiện ở lòng bàn tay anh rất nhanh đã biến mất. Vết thương lòng bàn tay cũng không còn dấu vết.
Ông ta nói không sai, nó là khắc tinh của anh. Có thể sát khí của nó làm tổn thương được anh. Nhưng có một đều ông ta chưa biết. Máu của anh cũng chính là thứ hoá giải được nó.
“Không thể nào? Tại sao lại như vậy?”
Tất cả mọi thứ đều tan biến. Ánh sáng đầu tiên xuyên qua kết giới xuất hiện.
“Mộ Thụy Sinh ta nên khen người hay là nói ngươi ngu ngốc. Ta không rảnh rỗi để đùa cùng ngươi.”
“Ngươi…”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi.
Thượng Quan Nhất đã biến mất.
[…]Nhưng đoạn đường trở về nhà lần này của anh cũng không yên ổn một chút nào.
Hết một Mộ Thụy Sinh lại đến Thượng Quan Điền.
Lần này lại khác. Mọi thứ đều tối tăm mang lại cho anh cái cảm giác hàng nghìn năm trước.
Hình ảnh cô gái nhỏ trong trang phục màu trắng điểm tô màu sắc của loài hoa mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc đó là hoa bỉ ngạn.
Không phải là hình thuê do chính con người tạo nên mà là máu…
Trên tay cô gái cầm không phải dao cũng chẳng phải kiếm. Đó là vật định tình mà chàng trai ấy đã tặng cho cô. Tựa như lông vũ ôm lấy trái tim tuy mềm mại nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn.
Chàng trai chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt cô.
“Giờ sạch sẽ rồi.”
Nước mắt cô gái rơi xuống, cuối cùng cũng không thể tiếp tục cầm lại được. Tại sao, anh luôn dịu dàng với cô như vậy.
“Tôi ghét anh. Cũng chính anh đã huỷ diệt gia tộc của tôi. Nếu như tôi cũng chết cùng họ thì tốt quá rồi.”
Cô lùi lại nghẹn ngào.
Khẽ lau nước mắt.
“Tôi không muốn gặp anh nữa. Cả đời này không muốn gặp lại.”
Lúc cô xoay người. Bàn tay anh đưa lên muốn giữ cô lại nhưng lại buông lơi, nở nụ cười nhưng ánh mắt chua xót.
Bởi xung quanh mọi ánh mắt đều hướng về mình. Cái họ chờ đợi chính là lúc này…
Lúc cô vừa khuất xa, hai luồng khí đối lập liền xuất hiện như trận cuồng phong lao về phía anh.
Thời khắc sức mạnh, linh vực anh suy giảm nhiều nhất chính là giờ phút này.
Người đàn ông ấy không ai khác chính là Mộ Thụy Sinh còn một người nữa.
Ánh sáng kết giới như chạm đến cực điểm và nổ tung.
Hai người còn lại cũng không khá hơn là bao nôn ra ngụm máu.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu.
“Mạng ta quả không ít người muốn lấy. Xem ai đủ bản lĩnh mà thôi.”
Anh lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt trở thành màu đỏ như máu. Bàn tay nâng lên, bóng tối ánh sáng cứ như hòa quyện tạo nên một cảnh tượng kì lạ.
[…]***
Trở lại chung cư Vân Đông.
Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc.
Sở Vãn Tình bước vào trong.
Nụ cười cô ta liền thu lại.
Lúc Vãn Tình trở ra thấy Vân Hà đang xem gì đó.
“Vân Hà, cậu xem gì chăm chú vậy?”
“Sang đây, tớ cho cậu xem cái này”
Vãn Tình rất tò mò bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Lúc Vãn Tình đang chăm chú xem những ấn tượng mơ hồ xuất hiện.
Vân Hà đưa tay lên.
Nhưng chẳng thể nào chạm vào người Vãn Tình được.
Vãn Tình quay lại thì thấy sắc mặt Vân Hà táo nhợt.
“Cậu sợ vậy Vân Hà?”
“Tớ… Tớ hơi khác nước.”
“Để tớ vào trong lấy. Tớ quên mang ra rồi.”
Vừa thấy Vãn Tình bước vào trong, cả người cô ta cứ như chẳng còn sức. Đó là gì? Tại sao sức lực mình đều bị hút cạn. Hay là Văn Tình đã có phòng bị. Một người bình thường như Vãn Tình sao có thể. Hay là… Cô ta chợt nhớ ra chiếc nhẫn trên tay Vãn Tình.
“Nước đây. Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi”
“Không sao.”
Vãn Tình cảm giác ví chút khó hiểu. Vừa rồi nhìn Vân Hà rất bình thường sao giờ lại…
“Cậu ổn không?”
Vãn Tình đưa tay lên muốn kiểm tra trán Vân Hà xem có sốt hay không.
Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay vô đã khiến Vân Hà có chút sợ. Bởi cái cảm giác bị hút cạn sinh khí ấy.
“Tớ, tớ không sao.”
Rõ ràng đang né tránh tay của Văn Tình.
Sở Vãn Tình càng cảm thấy khó hiểu. Hôm nay, Vân Hà có nhiều hành động khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
Cô đành rút tay lại.
“Vậy cậu uống chút nước xem sao.”
Cô đưa ly nước về phía Vân Hà.
“Được! Được, cậu cũng uống đi.”
“Ùm!”
Vãn Tình gật đầu.
Cô cầm ly nước lên.
Vân Hà nhếch môi. Lần này, xem cô có may mắn được nữa hay không.
[…..]