Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước
Bị Bạch Vĩ nắm chắc đằng chuôi, Thiên Tâm thở hắc ra một hơi, hai vai buông thõng, miễn cưỡng đáp lời: “ Anh Vĩ đây là muốn tôi giúp anh tìm kiếm rắn lục sừng?”
“ Thông minh. Như thế này, chỉ cần điểm tâm bắt được 2 con rắn lục sừng, tôi sẽ xí xóa chuyện về miếng ngọc bội, đương nhiên cũng sẽ không đòi lại số tiền kia.” Bạch Vĩ nhìn Thiên Tâm, nháy mắt một cái, tiếp tục nói, “ Địa hình trên núi Hiểu Yên tương đối phức tạp, đừng đi cách tôi quá xa.”
“ Tôi biết rồi.”
Thiên Tâm vén rèm cửa sổ, ngọn núi sừng sững ngay lập tức hiện ra trước mắt. Từng đám mây trắng bay dập dờn ở chân núi, lớp sương mù dày đặc quấn lấy từng cành cây ngọn cỏ, không khí ẩm ướt pha chút rét lạnh đối nghịch hoàn toàn với cái nóng rực lửa của tiết trời mùa Hạ.
Hôm qua, trong khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa tối, Bạch Vĩ đột nhiên xuất hiện trên thuyền, còn tự nhiên vào bếp lấy ra một bộ bát đũa, tiến đến ngồi ngay bên cạnh Thiên Tâm. Dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của mọi người, hắn vô tư động đũa, nhanh chóng đem thức ăn nhét vào miệng mình, còn tấm tắc khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Phan Đức.
Dùng xong bữa tối, Bạch Vĩ mới nói ra chủ đích của chuyến ghé thăm. Hắn muốn mời tất cả mọi người cùng hắn du ngoạn núi Hiểu Yên, vừa có thể tránh đi cái nóng, vừa được dịp ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp hiếm có nơi chốn núi rừng hoang vu.
Hầu hết mọi người đều lựa lời từ chối Bạch Vĩ, đơn giản là vì họ không có quen biết hắn, càng không có chút thiện cảm nào với hắn.
Đến lượt Thiên Tâm, thân là một con sâu lười, làm sao có chuyện hắn tình nguyện hành hạ bản thân ở một nơi chốn xa lạ. Thiên Tâm lấy cớ rằng con thuyền đã đến lúc khởi hành, không thể cùng Bạch Vĩ lên núi hưởng lạc, đám người Nghĩa Hiệp đồng lòng phối hợp, ai nấy đều hùa vào xác nhận lời nói của Thiên Tâm, còn bảo rằng sáng mai sẽ khởi hành đến vùng đất mới, tiện thể ghé vào thành mua sắm thêm một vài món đồ dùng cần thiết.
Tưởng rằng Bạch Vĩ đã bỏ cuộc, bào ngờ hắn lại cười rộ lên, hiếu kì hỏi về hành trình sắp tới của con thuyền. Mọi người cùng nhau nói chuyện đến tận đêm khuya, Bạch Vĩ lấy cớ muốn ngủ lại trên thuyền, còn sảng khoái mời mọi người thử qua vò rượu Thanh Lam mà hắn tự ủ. Hương rượu thoang thoảng hòa quyện vào không trung, vị rượu chát nhẹ ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt ngào ở cuống họng, giống như những mỹ nhân diễm lệ đang đứng ở trên lần cao, vừa lạnh lùng xa cách, vừa quyến rũ gợi tình.
Thiên Tâm mãi mê chìm đắm vào men rượu, cả người phút chốc lâng lâng, chẳng biết khi nào đã mất đi ý thức. Đến lúc mở mắt tỉnh dậy, hắn mới phát hiện rằng bản thân đang ngồi thu mình ở một góc trên xe ngựa, mà Bạch Vĩ ở phía đối diện vẫn luôn im lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Địa hình núi Hiểu Yên tương đối phức tạp, những dốc đá cao thẳng đứng, tán cây rậm rạp trên cao chắn lấy ánh sáng mặt trời, đầm lầy nằm lặng lẽ bên dưới lớp lá khô, lớp sương mù trắng đục che dấu mọi dấu vết trên mặt đất. Hành lý mang nặng trên vai, gần trăm người nối đuôi nhau tiến sâu vào khu rừng đầy sương mù.
Bạch Vĩ đảo mắt thành vòng tròn, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nếu dựa vào hình vẽ trên tấm bản đồ, có lẽ bọn họ vẫn đang nằm ở lưng chừng núi, cách vị trí được đánh dấu hơn nửa ngày đi đường.
Thiên Tâm chống gậy xuống đất, mệt nhọc đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thân thể hắn vốn đã yếu ớt nhiều bệnh, bây giờ lại bị ép đi leo núi, đây chẳng khác nào là muốn đoạt cái mạng nhỏ này của hắn.
“ Đường còn dài lắm, cẩn thận kẻo lạc.” Bạch Vĩ dừng lại, quay đầu nói với Thiên Tâm.
Thiên Tâm khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu đáp: “ Tôi biết rồi, anh đi trước đi.”
Về đêm, đoàn người dừng chân ngay cạnh một vách đá dựng đứng, hơn chục chiếc lều vải được dựng liền kề nhau, vài đốm lửa trại nhanh chóng được đốt lên, thứ ánh sáng cam vàng phút chốc đẩy lùi bóng tối tịch mịch chốn núi rừng, soi rọi từng hạt cát ngọn cỏ trên mặt đất sẫm màu.
Bạch Vĩ bước vào trong một chiếc lều nhỏ, trên tay là một túi nước cùng mấy cái bánh, nhỏ giọng gọi người: “ Điểm tâm, đồ ăn đến rồi.”
Suốt một ngày dài di chuyển, thân thể Thiên Tâm sớm đã rã rời, nào còn để tâm đến chuyện ăn uống, hắn hiện tại chỉ muốn cuộn người vào tấm chăn mỏng, mượn giấc mộng dài để hồi phục lại cột năng lượng đã cạn kiệt.
Nhìn tư thế ngủ kì lạ của Thiên Tâm, Bạch Vĩ bật cười thành tiếng. Hắn tiến đến ngồi cạnh Thiên Tâm, dùng sức lay động cơ thể đang cuộn tròn như con ốc, tiếp tục nói: “ Dậy ăn miếng bánh rồi hẳn ngủ, nhịn đói sẽ hại đến bao tử.”
“ Hử?” Thiên Tâm nhắm chặt hai mắt, giọng nói thều thào mớ ngủ.
“ Nghe lời, dậy ăn một miếng.” Bạch Vĩ kéo Thiên Tâm ngồi dậy, tiện tay đẩy túi nước và bánh vào trong lòng hắn.
Thiên Tâm giống như không nghe thấy lời nói Bạch Vĩ, cái đầu nghiêng hẳn qua trái, cơ thể vừa mới bị cưỡng ép ngồi dậy liền lập tức đổ ào sang một bên.
“ Thật đúng là…” Bạch Vĩ lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy xoay người rời khỏi lều.
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn lại một mình Thiên Tâm nằm bất động trên mặt đất. Trong không gian tối đen, Thiên Tâm mở to mắt, cánh môi mím chặt, ấn đường hiện lộ rõ nếp nhăn. Hắn dùng tay bịt kín miệng, lồng ngực phút chốc truyền đến cơn đau nhức, cơ thể run lên theo từng tiếng ho khan đến rách cả cuống họng.
Trải qua một trận ho dai dẳng, thần trí Thiên Tâm đã thanh tỉnh được phần nào. Hắn ngồi dậy uống vài ngụm nước, sau đó chậm rãi cắn lấy miếng bánh.
Vào sáng nay, trên xe ngựa, Bạch Vĩ có đưa cho hắn một quyển sách mô tả về rắn, trong đó có viết vài thông tin sơ bộ về rắn lục sừng.
Rắn lục sừng còn có tên gọi khác là rắn quỷ, sinh sống ở những khu vực có nhiệt độ tương đối cao và ẩm. Chúng là loài rắn nhỏ dài khoảng 5 tấc, có 2 cái sừng nằm ngay trên vùng mắt, phần đầu có hình tam giác tách biệt rõ ràng với phần cổ, cơ thể màu xám nâu, vùng lưng có những vạch ngang sẫm màu.
Rất khó để bắt gặp rắn lục sừng, theo thông tin được ghi lại, đã từng có một nhóm người nhìn thấy chúng đang săn mồi ở khu vực núi đá vôi, một số khác thì nhìn thấy chúng mò trên mặt đất.
Xử lý xong miếng bánh lớn, Thiên Tâm ngã lưng nằm trên tấm chăn mỏng, cái đầu nhỏ không ngừng suy tính trước sau. Núi Hiểu Yên dễ vào khó ra, chỉ cần phạm phải sai sót nhỏ, ngay cả một nam tử trưởng thành cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Bạch Vĩ rất thông minh, hắn không để Thiên Tâm mang theo bất cứ món đồ dùng nào, không bản đồ, không lương thực, không nước uống, không vũ khí phòng thân.
Trong không gian tối đen của căn lều, Thiên Tâm khóe miệng cong lên, nét mặt hiện rõ sự khinh thường.
Thông minh ắt bị thông minh hại, Bạch Vĩ muốn dùng những thứ này để khống chế hắn, e rằng chỉ là kế sách nhất thời. Nếu hắn đã không muốn đến đây, làm sao có chuyện hắn uống cạn vò rượu Thanh Lam, làm sao có chuyện hắn để Bạch Vĩ vác hắn xuống thuyền.
Thiên Tâm muốn lên núi Hiểu Yên, tất cả đều bắt nguồn từ một giấc mơ kì lạ vào vài ngày trước.
Trong giấc mơ, Thiên Tâm đang đứng trong một hang động ẩm thấp chứa đầy quan tài cũ kỹ mục nát. Đột nhiên hắn bị một cái xác khô ôm chặt từ phía sau, kéo hắn tiến lại gần một cái quan tài trống rỗng đặt ở gần đó.
Cái xác khô nhe răng cắn vào cổ hắn, mùi tanh của máu cùng mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến Thiên Tâm ghê tởm đến rợn cả người, mặc cho hắn dùng sức vùng vẫy, hắn và cái xác khô vẫn bị ném vào bên trong quan tài. Nắp quan tài lập tức đóng lại, tiếng đóng đinh như xé rách màng nhĩ, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn bộ tâm trí Thiên Tâm, đánh thẳng vào nỗi sợ không gian hẹp của hắn.
Cho đến hôm nay, Thiên Tâm vẫn không thể nào quên đi giấc mơ kì lạ đó. Khi Bạch Vĩ đề cập đến núi Hiểu Yên, dường như có một nguồn lực vô hình nào đó đang quấn lấy cơ thể hắn, thôi thúc hắn mau chóng nhận lời mời.
Suốt một ngày dài leo núi, Thiên Tâm đã nhiều tự hỏi bản thân. Liệu rằng chuyến đi này của hắn là đúng hay sai? Giấc mơ hôm ấy là điềm báo, hay chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác?
Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy lớp sương mù dày đặc bao phủ cả khu rừng, hắn mới thật sự tin vào thứ gọi là điềm báo. Trong giấc mơ, khoảng khắc hắn cố gắng tìm cách thoát khỏi cái ôm của xác khô, hắn đã vô tình tìm được cửa hang, cũng kịp thời nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Thật trùng hợp, khung cảnh trong giấc mơ giống hệt như khung cảnh trước mắt hắn, chỉ có sương mù và tán cây rậm rạp.