Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Rate this post

Tối ngày hôm đó Lý Chiêu Dương vẫn đang bận rộn với cách công phá Tây Thành an toàn nhất nhưng cho dù là cách tốt nhất ít nhiều cũng sẽ có thương vong cho các binh sĩ, Lý Chiêu Dương ngồi trước bàn làm việc nhìn vào bản đồ bố trí Tây Vực nghĩ “Bản đồ bố trí Tây Vực thì mình đã có nhưng nếu muốn công phá an toàn phải có bản đồ Tây Thành, mình nhớ kiếp trước mình ở trong cung có nghe qua Hoàng Thúc trong một tháng đã công phá

Tây Vực vì trên tay có bản đồ nhưng lại không thu hồi Tây Lệnh mới gặp khó khăn,…”.” Nhưng bây giờ Tây Lệnh đã thu hồi mình có nên hỏi Hoàng Thúc về bản đồ Tây Thành không,…”

Lý Chiêu Dương tập trung suy nghĩ mà không để ý rằng Hàn Diệt Phong đã đứng bên cạnh từ bao giờ, Hàn Diệt Phong nhìn cô, mi tâm vẫn đang cau lại hắn đưa tay lên chạm vào giữa trán cô, Lý Chiêu Dương bị chạm liền giật mình ngẩng đầu nhìn Hàn Diệt Phong sau đó đỏ mặt quay chỗ khác, Hàn Diệt Phong nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:

“Con còn nhỏ đừng nhăn mày nhiều sẽ có để lại nếp nhăn”

Lý Chiêu Dương liền ho vài lần rồi bình ổn lại cười nói:

“Chắc do thói quen đó đã lầu rồi ạ, cũng không nhớ là có từ khi nào”

Hàn Diệt Phong rũ mi nhìn cô rồi nói:

“Nếu con muốn bản đồ Tây Thành ta có thể cho con”

Lý Chiêu Dương ngạc nhiên nhìn Hàn Diệt Phong rồi nghĩ “Người này đi giày trong bụng mình sao nghĩ gì cũng biết “.Hàn Diệt Phong dở khóc dở cười với suy nghĩ của cô nói:

“Nhưng ta có một điều kiện,…”

Cô nhìn Hàn Diệt Phong vừa nói tay vừa chỉ lên má mình, Lý Chiêu Dương hiểu hành động này là gì cả gương mặt cô bống chốc trở nên hồng hào và vành tai đỏ ửng, ngượng ngùng quay mặt chỗ khác để hắn không thấy gương mặt đang xấu hổ của bạn thân.

Hàn Diệt Phong nhìn cô quay mặt chỗ khác để che đi sự xấu hổ nhưng tất cả đều rơi vào tầm mắt hắn,hắn hài lòng nhìn phản ứng đáng yêu của cô chỉ cười cười không muốn trêu cô nữa nói:

“Được rồi, ta,…”

Hàn Diệt Phong chưa nói hết câu thì cảm giác bên má truyền đến một sự mềm mại và chóp mũi thoang thoảng nhẹ một mùi hương của hoa tử đằng quen thuộc.

Lý Chiêu Dương đứng lên ghế để hôn vào má hắn,vì sự chênh lệch chiều cao rất rõ nên cô mới phải đứng trên ghế,cô vừa hôn xong cả gương mặt như bị nướng chín ngồi thụp xuống ghế.Hàn Diệt Phong thì cứng đờ cả người, gương mặt không thể tin được hắn chỉ muốn trêu cô một chút thôi bản thân hắn chưa từng nghĩ rằng cô sẽ làm thật bởi vì điều đó là rất xa xỉ,đối với hắn ôm cô đã là một đặc ân rồi.

Hàn Diệt Phong hai má nóng bừng cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân bề ngoài nhìn bình thường nhất có thể nhưng trong tâm hắn thì hoàn toàn không ổn “Nàng ấy đáng yêu quá,đáng yêu chết mất”. Hắn đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ màu tím,hai bên tai đỏ ửng đang ngượng ngùng không biết phải làm sao, Hàn Diệt Phong lập tức đưa tay ôm cô vào lòng rồi bản thân hắn ngồi trên ghế để cô ngồi trên đùi hắn.Cô bất ngờ vì bị ôm theo bản năng liền choàng tay lên cồ Hàn Diệt Phong tránh bị ngã cô liền ngượng ngùng ngồi trên đùi hắn lên tiếng:

“Hoàng, Hoàng Thúc,..”

Hàn Diệt Phong vùi đầu vào cổ cô rồi nói với tông giọng trầm thấp của bản thân:

“Con thật là ngốc quá,…”

Lý Chiêu Dương không hiểu gì, nhưng khi thấy tai của Hàn Diệt Phong đỏ lự không hiểu sao cô cũng ngại theo,cô ngồi bất động trên đùi hắn để hắn ôm,cô đã quen với việc được hắn đối xử đặc biệt như thế này rồi nên cũng không có bài xích hẳn.

Hàn Diệt Phong vùi đầu trong cổ Lý Chiêu Dương hít hà mùi hương quen thuộc nghĩ “Trên người con bé lúc nào cũng có mùi thơm như thế này sao, thơm thật,…”. Hắn liên tục ngửi ngửi như đây là một mùi hương độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời nếu để hắn ví mùi hương này với gì đó thì hắn sẽ nói rằng mùi hương này chính là thuốc có thể gây nghiện hắn.Hàn Diệt Phong vẫn vùi đầu trong hõm cổ rồi lên tiếng:

“Bản đồ Tây Thành ngày mai sẽ đưa cho con”

Lý Chiêu Dương nghe vậy thì thần tình vui vẻ nói:

“Đa tạ Hoàng Thúc”

Hàn Diệt Phong không nói gì chỉ dụi dụi vào cổ cô, Lý Chiều Dương cũng để hắn làm thì làm cô tiếp tục nghiên cứu về Tây Thành.

Sáng ngày hôm sau bên trong lều tướng đã có rất nhiều người,có đám Thập Vi cùng với Nhất Quỷ và Nhị Quỷ,còn có những tướng lĩnh dưới trướng Hàn Diệt Phong.

Lý Chiêu Dương và Lý Tư Hàm ngồi trên ghế chủ soái ban đầu vì phải ngồi theo địa vị là Hàn Diệt Phong cùng Lý

Tư Hàm ngồi trên ghế chủ soái nhưng Hàn Diệt Phong không ngồi bắt buộc cô ngồi, Lý Chiêu Dương đành nghe lời hắn,đám Thập Vi và Nhất Quỷ và Nhị Quỷ đã quen với chuyện Hàn Diệt Phong chiều chuộng Lý Chiêu Dương không có gì ngạc nhiên, chỉ tội cho Lý Tư Hàm và các tướng sĩ dưới trướng Hàn Diệt Phong là ngơ ngác.