Rate this post

Du Giản Mẫn rất lâu rồi không tức giận đến rướm nước mắt như thế.Nhờ có Cố Hằng nên rất nhanh cô đã đi vào bên trong nhà.

Cố Hằng đưa tay ngăn phía trước của Thẩm Lạc Dịch, anh không thấp nhưng đứng cạnh Thẩm Lạc Dịch lại chỉ tới mang tai.

Một giọng nói lạnh lẽo xẹt qua khiến Cố Hằng cũng phải e dè.

-Mẫn Mẫn là của tôi,tốt nhất đừng mơ tưởng đến.

Cố Hằng khựng lại, đầu ngón tay co chặt mà nắm thành nắm đấm.Anh hơi nhướng mắt lên, trong mắt hiên ngang mà đối mặt cùng Thẩm Lạc Dịch.

Cậu ấy không phải đồ vật cũng không phải của cậu. Hai người chia tay rồi,bây giờ tôi theo đuổi cậu ấy thì cậu liên can gì?Cậu cứ thử.Thẩm Lạc Dịch rút tay vào túi quần,dáng vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt. Chỉ nói một câu liền quay trở lại xe riêng của mình.

Chuyện của anh và cô thì hai người giải quyết. Anh lười phải ở đây cùng kẻ kia tranh cãi, cứ như thể anh ghen tuông với tiểu tam.Chỉ nghĩ thôi đã thấy nực cười.

Từ trước đến nay Thẩm Lạc Dịch luôn biết rõ Cố Hằng yêu thầm Du Giản Mẫn. Trước đây cậu ta luôn giữ đúng khoảng cách nên anh mới không để ý đến.Lúc mới quen cô anh cũng sẽ không có cảm giác khó chịu khi cô thân thiết với Cố Hằng.

Nhưng thời gian gần đây anh lại khó kiểm soát được cảm xúc hơn.Chỉ cần nhìn thấy Cố Hằng ve vấn bên cạnh Du

Giản Mẫn thôi đã khiến tâm anh loạn thành một mớ.

Từ lần thấy cô cùng Cố Hằng đi cùng nhau vào sáng sớm ấy,anh biết rõ mình sinh tính trẻ con mà giận dỗi cô.Một mặt sĩ diện mà không chủ động liền lạc cho cô.

Nhưng mỗi ngày cô nào có biết,anh đều ngồi trong xe cách nhà cô một khoảng. Cứ hệt tên biến thái mà quan xát. Nhìn thấy cô thì mới lặng lẽ rời đi.

Từ nhỏ đến lớn tính cách của anh đã luôn là như thế. Làm sao anh có thể tự nhận bản thân mình đang ghen,không đời nào. Thà rằng cứ để cuộc tình này yên lặng vài ngày.Rồi cô cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến tìm anh.

Kết quả nằm ngoài dự đoán.Du Giản Mẫn đến tận nhà tìm anh, có trời mới biết trong lòng anh vui như nào.Thế nhưng anh lại không ngờ đến cô là muốn cùng anh chia tay.

Trong lòng anh tự khắc biết rõ cô sẽ nhanh chóng nguôi giận,nhưng lần này có vẻ không như anh dự đoán. Cho dù anh có dịu dàng hòa giải thì cô lại càng tức giận.

Ngồi bên trong xe,gương mặt thiếu niên chìm vào bóng tối.Đôi mắt sắc lạnh nhìn ra bên ngoài cửa kính,môi mỏng cất lời về phía Ngô Cường.

Đến quán Bar Thịnh Nam đi.Vâng.Quán Bar này là nhà Thịnh Nam mở, khi bọn họ chán thì đều đến đây giải sầu.Thịnh Nam vốn cởi mở nên anh chàng chạy hết bàn này đến bàn khác giao tiếp.

Nhìn thế nào cũng thấy giống nhân viên hơn là con trai ông chủ. Thịnh Nam vừa hay Thẩm Lạc Dịch đến thì liền sáng mắt.

Từ lúc tốt nghiệp cấp ba thì bọn họ rất ít khi ra ngoài chơi.Thịnh Nam khác anh,cậu không học đại học mà trực tiếp nối nghiệp quản lý quán bar này.

Lúc Thịnh Nam đi đến phòng Vip thì liền bàng hoàng nhìn người ngồi trên ghế. Thiếu niên anh tuấn chìm trong làn khói trắng đục.Mùi thuốc lá nồng đậm ập đến, Thịnh Nam liền mở nút thông gió.

-Cậu đây là muốn làm cái bát hương ?

Thẩm thiếu gia lạnh lùng mà liếc nhìn cậu,rõ ràng trong mắt không có một chút ánh sáng nào.Thịnh Nam chỉ nghe anh khẽ hừ một tiếng rồi thôi.

Vừa nhìn qua liền biết Thẩm thiếu gia đang nóng giận.Trước đây tình trạng này cũng không phải không có, nhưng không đến nổi ghê rợn như này.Thịnh Nam không khỏi nghĩ đến vị kia liền nhỏ giọng.

-Cãi nhau với Tiểu Mẫn.

Thầm Lạc Dịch dụi tàn thuốc, mệt mỏi mà day day trán đang căng cứng. Liền nói một câu không đầu không đuôi.

Dỗ bạn gái hết giận làm thế nào?Hả.Trên mặt Thịnh Nam hết xanh lại đỏ còn bây giờ là muốn rớt cả hàm. Cậu hưng phấn mà ngồi xuống bên cạnh anh.

Thẩm thiếu gia cao ngạo mà cũng hạ mình đi dỗ bạn gái?Bớt nói nhảm,cậu không biết thì tớ hỏi người khác.Này này tớ giỡn, mà cậu phải kể sơ qua tớ biết chuyện thì mới giúp được.Thẩm Lạc Dịch vẻ mặt hờ hững nhìn Thịnh Nam.Bây giờ anh đang ở thế hèn, anh còn không tìm ra cách thì Du Giản Mẫn sẽ không chịu gặp mặt anh nữa.Chỉ nghĩ đến một ngày không được gặp cô,đã khiến anh khó chịu như nào,khác nào bị tra tấn.

-Mẫn Mẫn đòi chia tay.

Thịnh Nam vừa đưa nước đến miệng liền bị sặc,hai mắt mở lớn mà hỏi.

-Cậu…cậu…không lẽ cậu cắm sừng Tiểu Mẫn.

Một lời nói ra liền chắc chắn như thế. Thịnh Nam cũng không để tâm đến gương mặt đen như nhọ nồi kia của

Thẩm Lạc Dịch.

Du Giản Mẫn yêu Thẩm Lạc Dịch như nào ai cũng biết. Nhớ lại hồi lớp 10 cũng là cô mặt dày theo đuổi tên mặt lạnh Thẩm Lạc Dịch.

3 năm ở cạnh tên lạnh lùng này Du Giản Mẫn còn chịu được Tất nhiên sẽ không có chuyện chia tay, ngoại trừ

Thẩm Lạc Dịch có cô gái khác, khiến Du Giản Mẫn bị tổn thương.

Thịnh Nam thấy anh không nói gì thì liền tức giận thay Du Giản Mẫn.

Con mẹ nó, cậu sao lại tồi như thế.Tiểu Mẫn tốt như vậy,cậu lại cắm sừng em ấy.Còn nói thêm một câu thì cậu chết chắc.Thịnh Nam còn đang hăng say liền im bặt,phòng hờ mà tự giác lui về phía sau.

Ha ha tớ giỡn,vậy sao em ấy đòi chia tay?Tớ không yêu em ấy, nên em ấy chia tay.

Thịnh Nam suýt chút ngã khỏi ghế,cái lý do này chia tay là đúng rồi. Không yêu con gái người ta thì cần gì phải đi dỗ đòi quay lại chi vậy?