Rate this post

Cô không tính là quá vụng về,hiển nhiên hoàn thành xong bát canh trứng cà chua.Du Giản Mẫn nở nụ cười xinh đẹp nhìn thành phẩm của mình.Nhanh

chóng rửa tay sạch sẽ rồi đi ra phòng khách.

Lúc này Thẩm Lạc Dịch đang ngồi trên chiếc thảm lông.Ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía chiếc MacBook trước mắt,ánh mắt sắc bén không chút để ý đến xung quanh.Quả nhiên dáng vẻ khi làm việc của anh rất cuốn hút.

Du Giản Mẫn ôm theo đĩa nho mẫu đơn đi về phía của anh,cô ngồi cách anh một đoạn nhỏ.Đẩy chiếc đĩa về vị phía trước .Ánh mắt ra hiệu bảo anh ăn trái cây đi.

Còn cô ngồi phía đối diện anh,ngoan ngoãn xem vài mẫu thiết kế của mình.Tiện thể sửa chữa lại một chút.Trong phòng khách vốn không bật điều hoà nhưng thời tiết dạo gần đây khá lạnh.

Trên người cô đã cẩn thận mặc đồ dài nhưng vẫn thấy có chút rét.Hai chân nhỏ duỗi thẳng vì bị tê,tiện thể ma sát nhau một chút cho đỡ lạnh.

Hành động nhỏ của cô thu vào mắt của anh.Thẩm Lạc Dịch không màng đến việc đang bật camera.Anh hơi khom người xuống, đưa tay nắm lấy hai cái chân nhỏ rồi nhét vào vạt áo.

Du Giản Mẫn sững sờ ngay lập tức,ánh mắt mông lung nhìn người trước mắt.Vẫn là dáng vẻ bình đạm như vại nhìn vào màn hình laptop.

Xúc cảm ấm nóng dưới lòng bàn chân khá dễ chịu nên cô không rút về. Muốn nhìn xem biểu cảm của anh,cô liền hơi động một chút.

Thẩm Lạc Dịch biết cô muốn nghịch nên đưa tay xuống,xoa nhẹ một cái vào cái chân nhỏ.Lòng bàn tay của người đàn ông to lớn lại có chút sần,anh không chỉ xoa mà còn tiện véo nhẹ lên ngón cái của cô.

Du Giản Mẫn “…”

Cô lại nhích chân lên,sờ đến cái bụng tám múi săn chắc kia.Cơ thể của anh đẹp thế này cô không chạm một chút thì phí.

Qua khoảng một lúc đùa nghịch với cơ bụng,chân cô liền mất sức mà hạ xuống.Có lẽ vì hạ không đúng chỗ,liền đụng tới của quý của anh.Giật mình mà rút chân về nhưng bàn tay của anh nhanh hơn,dễ dàng mà giữ chặt lấy chân của cô.

Thẩm Lạc Dịch đen mặt,cuộc họp cũng vừa lúc kết thúc.Anh đóng laptop lại,giọng lành lạnh cất lên.

-Chơi vui chứ?Có muốn sờ bằng tay luôn không? 2

Du Giản Mẫn vô tội nở nụ cười ngượng ngạo.Giọng nói cũng lắp bắp.

-Ha ha không cần không cần,em đói rồi em em vào bếp dọn cơm.

Nói xong cô rút nhanh cái chân về,chạy nhanh vào trong phòng bếp.

Đổi đề tài nhanh như thế,Thẩm Lạc Dịch day day trán.Ánh mắt thoáng dừng lại vị trí bên dưới của mình.Hiển nhiên bị cô đụng mà cứng lên rồi.

Quả nhiên nó chỉ phản ứng với một mình cô.Đàn ông trưởng thành đều phải giải quyết vấn đề sinh lý này.Anh cũng không ngoại lệ,chỉ là không thể tiếp xúc được với phụ nữ khác.

Công việc của anh mỗi ngày đều tiếp xúc rất nhiều người,tất nhiên không thiếu phụ nữ.Nhưng ngay cả nhìn bọn họ anh còn không thấy hứng thú huống chi là có cảm giác.

Mỗi lần cũng chỉ nghĩ đến Du Giản Mẫn rồi tự giải quyết.

Bây giờ mới bị cô chạm nhẹ một cái liền căng cứng.Trong đầu anh lại không thể không liên tưởng đến việc kia.

-Chết tiệt.

Thẩm Lạc Dịch mắng thầm một tiếng,rồi đi thẳng vào phòng dành cho khách.

Du Giản Mẫn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng thì chạy ra xem.Anh không ăn cơm mà vào phòng chi vậy,đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.Cô lại càng nghi ngờ hơn,người này mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm sao?Phải sạch sẽ mới ăn cơm được hả.

Đến cuối tuần,Du Giản Mẫn có hẹn ra ngoài tụ tập cùng Khả Lam Phi cùng Cố Hằng.

Cả ba vẫn duy trì thói quen tụ tập như thế.Liền tù tì đến tận buổi tối,Khả Lam Phi vì lịch trình dày đặc nên rời đi trước.

Lúc này chỉ còn cô cùng Cố Hằng bên trong xe.Du Giản Mẫn trả lời tin nhắn,trên môi bất giác kéo nhẹ khoé môi.

Nụ cười ngọt ngào ấy cả khuôn mặt thoáng ửng đỏ của cô liền thu vào mắt Cố Hằng.Ở bên cô lâu như thế,anh lại không xa lạ với biểu cảm này.

Việc cô cùng Thẩm Lạc Dịch đang qua lại anh cũng biết.Bởi vì ba người là bạn thân,có chuyện gì Du Giản Mẫn cũng chia sẻ trong nhóm chat.

Giọng anh có chút khàn, khó khăn mà nói.

-Đang nhắn tin với Thẩm Lạc Dịch à?

-Um.

-Cậu sẽ quay lại với cậu ta chứ?Không cân nhắc thêm à?

-Tớ không rõ nữa,nhưng mà tớ hình như vẫn thích cậu ấy lắm.

Du Giản Mẫn không giỏi che đậy cảm xúc.Đối với bạn thân thì cô sẽ buông những lời thật lòng không một chút do dự.

Cố Hằng nắm chặt lấy vô lăng.Từ khi cô về nước anh đã biết sẽ có ngày này.

Nhưng bản thân lại vô dụng,không thể dành lấy người mình yêu,chỉ biết ở một bên tận mắt nhìn rồi tự làm mình đau.

Anh sợ thành thật thì anh sẽ đánh mất cô,ngay cả quan hệ bạn bè cũng không thể giữ được.Tâm trạng không được giãi bày khiến anh càng khó chịu hơn.Cố Hằng thoáng do dự rồi hỏi.

-Giản Mẫn,đi uống một lát không?

-Ừm,cũng được.

Anh đưa cô đến công viên gần đó. Ở đây ánh sáng vừa đủ,có rất nhiều nhóm tụ tập ngồi trên lát gạch để ăn uống.

Cố Hằng dẫn cô đến chỗ bậc thềm,đặt miếng bạt xuống phía dưới.

-Cậu ngồi đi.

Du Giản Mẫn đặt túi xuống,vừa hay cô cũng muốn nhậu.Nếu là ở cùng Cố Hằng thì cô yên tâm nên chẳng cần lo lắng gì.

-Sao lại rủ tớ đi uống bia thế,có tâm sự?

-Ừm,cậu hiểu tớ.

Du Giản Mẫn bất ngờ nhìn anh,miệng nhỏ không giấu nổi hứng thú mà hỏi.

-Đừng nói cậu thất tình nhé?Cậu để ý ai rồi hả,tớ bảo mà sao nhiều năm như thế cậu vẫn một mình.Thì ra là có người trong lòng, Tiểu Cố của chúng ta vậy mà là đàn ông si tình à.