Rate this post

La Di Ninh vốn định nói như vậy để Triệu Gia Kiệt phản ứng, nhưng anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào. La Di Ninh nhíu mày sau đó nhón chân lên nhìn anh. Đứng đối diện thế này cô mới thấy Triệu Gia Kiệt đẹp như tranh, đôi mắt lại sâu hút hồn thế kia.

Cô đưa tay định chạm lên mặt Triệu Gia Kiệt sờ thử thì bị anh giữ tay lại, tay kia của anh kéo La Di Ninh hôn lần nữa. Lúc này vì quá bất ngờ mà La Di Ninh không biết phải làm sao. Đến lúc Triệu Gia Kiệt buông tay cô mới có thể hít thở một chút không khí.

“Anh… Anh lợi dụng tôi!!!” La Di Ninh chỉ thẳng tay vào mặt Triệu Gia Kiệt, đúng là thiệt thòi mà.

Triệu Gia Kiệt không nói gì bước đi, đi vài bước thì dừng lại nhìn La Di Ninh: “Có chút ngọt!”

“Ngọt?” La Di Ninh khó hiểu nhìn Triệu Gia Kiệt nhưng anh không nói thêm gì nữa.

Trước giờ cô có hiểu mấy vấn đề này đâu, nghe Triệu Gia Kiệt nói thì La Di Ninh đưa tay lên chạm môi sau đó ngẫm nghĩ. Ngọt là ngọt làm sao? Cô tự dưng lại muốn thử lại để xem có đúng như Triệu Gia Kiệt nói không. Nhưng nhìn thấy anh là cô lại muốn đấm cho một phát.

La Di Ninh sau đó được Triệu Gia Kiệt đưa thẳng về nhà. Về đến trước cổng nhà thì La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt nói: “Cảm ơn!”

“Không có gì!” Triệu Gia Kiệt điềm đạm nhìn La Di Ninh.

Cô không nói gì đi vào trong nhà, thấy La Di Ninh vào trong nhà an toàn thì Triệu Gia Kiệt mới trở lại khách sạn.

La Thành ngồi ở phòng khách đọc báo thì nghe tiếng động ngoài cửa. Ông nhìn ra ngoài đã thấy La Di Ninh đứng cùng Triệu Gia Kiệt nhưng ông không ra đó mà đợi con gái mình vào nhà mới hỏi.

La Di Ninh vừa vào nhà thì La Thành nhìn con gái mình hỏi: “Cậu thanh niên kia là ai vậy?”

“Là người của quân đội! Lúc chiều ở trường con có buổi giao lưu.” La Di Ninh ngồi xuống ghế sofa giải thích.

Ông lấy một ly nước đặt trên bàn sau đó nhìn La Di Ninh. Quần áo có chút lấm lem, tay cũng có chút trầy xước. Ông nhìn La Di Ninh hỏi: “Lại đánh nhau nữa sao?”

La Di Ninh nghe vậy liền bất mãn nhìn ba mình giải thích: “Khi không lại có một đám chặn đường, còn muốn gây sự không cho con về. Nếu không nhờ có Gia Kiệt thì ba còn được gặp con nữa sao.”

Nghe La Di Ninh nói vậy thì La Thành nhíu mày, rốt cuộc ai lại dám cả gan lộng hành ở thành phố A này. Ông lo lắng hỏi thăm La Di Ninh: “Có bị thương ở đâu nữa không? Có cần ba gọi bác sĩ đến khám cho con không?”

“Không sao đâu ba! Con mà biết ai, con nhất định không bỏ qua.” La Di Ninh đập tay xuống bàn một cái sau đó nhăn mặt.

La Thành thở dài, ở thành phố A này ai mà không biết đến tên của con gái ông. Tuy La Di Ninh không đẹp tuyệt sắc, cũng không có gì tài giỏi. Nhưng mà danh tiếng thì lại có thừa, cả tiếng xấu và tiếng lành đều đồn đi xa.

Ông vỗ nhẹ vai La Di Ninh nhắc nhở: “Ninh Ninh! Con lớn rồi, phải biết chừng mực một chút. Với tính cách này của con, không khéo rước họa vào thân đấy.”

La Di Ninh nhíu mày phản bác: “Trước giờ những chuyện con làm đều đâu có sai. Hơn nữa là bọn họ gây sự bắt nạt người khác trước, chẳng lẽ ba muốn con làm ngơ?”

“Ba biết con thẳng tính, lại hay giúp người. Nhưng mà con phải nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu con đụng phải người có thế lực, thì ba khó mà cứu đấy.”

La Thành giải thích rõ cho La Di Ninh hiểu. Ông không muốn con gái mình vì những thành tích giúp người đó mà kiêu ngạo, càng không muốn con mình bị thế lực khác nhắm vào.

Ở thương trường nhiều năm, kẻ thù trong làm ăn của La Thành cũng không ít. Bọn họ chỉ chờ ngày nắm được cái đuôi của ông, sau đó kéo ông xuống dưới đáy vực thẳm. La Di Ninh chính là điểm yếu của ông, cũng là đứa con gái mà ông dốc hết lòng bảo vệ.

La Di Ninh hiểu ý tứ trong lời nói của ba mình, cho nên cũng không cãi lại nữa.

“Ba yên tâm! Con sẽ không gây rắc rối cho ba đâu.” Nói đến đây thì La Di Ninh tháo đồ cột tóc ra và lấy một cái usb nhỏ đưa cho ba mình nói: “Đây là bằng chứng phi pháp của đối thủ làm ăn đấy. Con đã tung ra một nửa, còn một nửa trong usb này. Nếu như ba bị uy hiếp, thì cứ lấy cái này ra.”

La Thành cầm usb trong tay sau đó hỏi: “Làm sao con có được bằng chứng này?”

“Thì con chỉ là thuê người lấy dùm thôi, hơn nữa con cũng chỉ muốn tốt cho ba. Ba ở thương trường mà hiền quá rồi đấy.” La Di Ninh uống một ngụm nước nhìn ba mình.

“Đám côn đồ kia có thể là do người ta thuê để lấy lại bằng chứng. Hoặc cũng đã có ai đó nhắm vào con rồi.” La Thành nhìn con gái mình nói, chẳng biết điều ông đoán có đúng hay không.

Đột nhiên ông cầm tay La Di Ninh nghiêm túc nhắc nhở: “Ninh Ninh! Người thông minh quá, chết sẽ rất khó coi. Về sau con đừng có khoa trương nữa, hiểu không?”

La Di Ninh cười trấn an ba mình: “Con biết rồi! Con lên phòng ngủ trước, ba cũng ngủ sớm đi.”

La Di Ninh nói xong thì cầm balo đi lên lầu, hôm nay đúng là một ngày không đẹp đẽ mà. La Thành nhìn đứa con gái này mà chỉ biết lắc đầu, nếu cứ như vậy thì có ngày con gái ông cũng sẽ gặp họa.