Rate this post

Phòng điều trị của Helen…

“Tạm thời cô bé đã ổn. Có thể bình thường hóa mọi hành động được rồi”- Audrey nhờ người ghi chép lại tình trạng của Helen, rồi quay sang Rina và Anders.

“Cảm ơn cô, cô Audrey”.

“Cuối cùng cũng bỏ kính ngữ với cô rồi sao, Rina ?” – Audrey xoa đầu Rina, chọc ghẹo cô. Rina mỉm cười lém lỉnh:

“Cũng tại cô, không cho các học viên gọi mình là công chúa”.

“Em cũng từng là công chúa nhỏ còn gì, cái thời mà mẹ em còn làm nữ hoàng” – Audrey cốc đầu cô, rồi rời khỏi phòng. Anders cười khì, rồi quay sang:

“Vậy là tốt rồi, Helen”.

Helen nhìn hai người, đăm chiêu một lúc, rồi hỏi: “Tại sao vậy ?”

“Sao ?” – Anders tròn mắt nhìn.

“Cậu mang trong mình ma pháp nguyên thủy giống tôi…Cậu ắt biết chỗ đứng của chúng ta trong thế giới này chứ ?”

“Tôi hiểu. Nhưng nhìn xem, tôi đã chứng minh được bản thân mình. Cậu đừng lo về việc đó, cứ bước về phía trước đi”.

“Cậu làm như dễ dàng lắm nhỉ…” – Helen tặc lưỡi, rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Thế thì, cậu có muốn làm bạn với chúng tôi không ?”

Helen giật mình: “Bạn ?”

Bạn bè sao…

Suốt những năm tháng niên thiếu, cô mang trong mình băng long hệ, một sức mạnh không hiểu từ đâu mà đến…

Nó nuốt trọn cảm xúc, trái tim ấm áp của cô. Thần dân của đế quốc cho rằng, mẹ cô qua đời lúc hạ sinh cô, là do thứ sức mạnh quái đản này…Sự kiện ở tiểu quốc lần đó, cái ngày cô suýt giết chị gái mình, khiến cô vững tin cho rằng, mình thật sự là mối họa, là tai ương cho cường quốc Kerma…

Vậy mà giờ đây, lại có người ngỏ ý làm bạn với cô…

“Cậu đúng là tên ngốc” – Helen thở dài. Anders chỉ cười xòa:

“Chà, mắng tôi ngốc sao ? Helen, tôi nói thật đấy”.

Đúng lúc này, Hailey và Ondo tới phòng bệnh. Helen nhìn thấy chị gái, cô mấp máy môi: “Chị…”

Hailey chỉ nở nụ cười ôn nhu: “Về nhà thôi, Helen”. Trong lòng Helen lúc này, đột nhiên cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má…

“Vâng…”

….

Trên đường trở về nhà, Anders và Rina tạt ngang một cửa hàng bán kem que rất ngon…

“Vậy là mảnh băng trong trái tim Helen đã được phá giải nhỉ ?”

“Ừ, tuy chỉ là vô tình, nhưng thế cũng tốt” – Anders nở nụ cười tinh nghịch. Anders nhìn xung quanh, có rất nhiều gia đình đưa nhau ra phố chơi. Ngẫm lại thì, suốt 17 năm qua, thứ gọi là tình cảm hơi ấm của cha mẹ, Anders chưa bao giờ cảm nhận được…

Rina biết anh đang nghĩ gì, liền huých vai: “Tớ biết cậu nghĩ gì đấy. Ai đó mới bảo Helen phải tích cực lên mà”.

….

Nhà Presilia…

Roy đưa Yue về tới nhà. Trước cửa gia tộc Presilia, có hai pháp sư cảnh vệ đang canh gác. Trông thấy Roy, nét mặt họ đanh lại. Yue thở dài:

“C…cảm ơn cậu đã đưa tớ về, Roy”.

“Ừ, có gì đâu. Sắp tới kì thi tuyển chọn rồi, giữ sức khỏe nhé, tớ về trước đây”- Roy vẫy tay tạm biệt cô.

Yue đỏ mặt, không nói gì nữa mà chạy thẳng vào nhà. Vừa vào nhà, cô đã gặp Dano, cha mình đứng chờ sẵn.

“Yue, con đi đâu mà giờ mới về ?”

Yue lúng túng: “Con…ở lại cùng với nhóm Rina tiễn hoàng tộc Kerma về nước, thưa cha…”

“Nhóm Rina ? Thế con giải thích gì về chuyện thằng nhóc nhà Marsilio kia ?”

“Ý cha nói, là Roy sao ?” – Yue đanh mặt lại. Cô thậm chí còn biết, cha cô sắp sửa nói gì tiếp theo.

“Phải. Con vẫn nhất quyết học ma pháp trị thương sao ? Con muốn chống lại lời ta sao ?”

Yue cắn răng: “Cha nói gì vậy chứ ? Nội chiến trong quá khứ của gia tộc Presilia và Marsilio, là của cha, và chú Ferenc, con và Roy thì có liên quan gì…Á!!” – Cô bị Dano cho một cái tát, ngã gục xuống.

Yuri Presilia, mẹ cô chạy ra can ngăn: “Dano, anh làm gì con bé vậy ?”

Dano giận tái mặt: “Con có thấy kết cục của Bella Marsilio, mẹ của thằng nhóc Roy đó chưa ? Cô ta chỉ có mỗi năng lực trị thương, vì quá vô dụng, nên mới dẫn tới kết cục như thế ! Nếu con không học chiến đấu, thì khi ra chiến trường, con chỉ là một phế vật thôi !”

Yue phẫn uất, cô nói: “Cha nói dối…Cô Bella không hề vô dụng…Tại sao cha có thể phủi hết mọi ơn nghĩa mà cô ấy đã làm cho cha mẹ như vậy chứ !? Còn nữa, chú Ferenc thậm chí không hề cấm đoán con và Roy làm bạn với nhau, vậy thì sao cha lại….”

Dano không muốn nói gì thêm, ông hạ lệnh: “Người đâu, nhốt tiểu thư vào phòng, dựng kết giới canh phòng. Tuyệt đối từ giờ tới trước ngày thi tuyển chọn, con không được gặp thằng nhóc đó dù chỉ một giây !”

Yue không cam tâm, cô gào khóc: “Cha làm gì vậy chứ ? Mau thả con ra !!”. Cảnh vệ phong ấn tay của cô, ngăn cho cô sử dụng ma pháp, rồi chuẩn bị đưa cô vào trong. Chợt cánh cửa mở toang, một cậu thanh niên đứng dậy:

“Gia chủ Presilia, tới đây là được rồi”.