Kerma, phòng dự trù bí mật của lâu đài…
Elric để trên bàn lớn một cuộn giấy lớn. Đó chính là bản đồ của khu vực quanh đây mà họ đã mượn được của Hailey Harper. Marin, tướng quân của Kerma liền càu nhàu: “Công chúa Hailey, cô làm như vậy có ổn không. Đây là chuyện liên quan tới an ninh của quốc gia đấy”.
“Marin, tôi biết anh là người rất cầu toàn. Nhưng vừa rồi, tổ chức Nora đã xâm nhập được vào biên giới của chúng ta. Bây giờ chuyện đưa họ gặp Helen sẽ là ưu tiên phía sau. Bây giờ cần phải truy vết bọn chúng…”
“Vô ích thôi” – Elric nghiêm mặt. “Bọn chúng sẽ không để chúng ta truy ra dễ dàng như vậy đâu. Có gan xâm nhập vào đây, hẳn là cũng đã chuẩn bị đường máu để rút đi không để lại chút gì rồi. Thứ tôi đang xem, chỉ là làm cách nào mà chúng có thể xuyên qua kết giới mà không bị phát hiện”.
Roy nhìn sang: “Có khi nào, chúng đã cải trang thành một trong những pháp sư ở đây không?”
Marin bắt đầu suy tính: “Cũng có thể lắm. Nhưng hiện tại, đúng là an ninh của chúng tôi vô cùng lỏng lẻo…”
“Marin, mau đi thông báo cho hoàng đế về vụ việc. Và, hiểu ý ta chứ?” – Hailey lập tức ra lệnh. Marin cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức chạy đi.
Elric nhìn sang Meine. Tay của cô đã bị sưng, do tác động lực rìu của cái gã tên Dan kia. Anh điềm đạm nói: “Tay của em bị thương sao? Đấu với bọn chúng thế nào?”
Meine mỉm cười: “Vâng, em không sao đâu. Nhưng có điều, hắn khỏe hơn em nghĩ. Nhưng mà, còn đội trưởng xem ra có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Vẫn còn sung sức chạy bộ đến đây, xem ra ngài vẫn không phải là một ông chú 28 tuổi lọm khọm”.
Elric nghe có phần hơi đụng chạm, xua tay nói: “5 ngày nữa là 29 tuổi rồi. Ta hơn em những 10 tuổi, nên cũng phải nghe lời chút đi, Meine” – Rồi đưa cho cô một miếng dán vết thương, rồi nói với Anders và Roy: “Chúng ta đi thôi. Công chúa Hailey, phiền cô đưa chúng tôi đến gặp công chúa Helen”.
Meine đỏ mặt, quay sang 3 người kia: “Các em, chúng ta từ bây giờ sẽ nhận lệnh hỗ trợ cho đội của họ, hiểu chưa?”
Họ đi đến một cây cầu để sang lâu đài chính. Không khí đúng là lạnh lẽo, khác xa so với khí hậu ở Fressia. Hailey vừa đi vừa nói:
“Nơi này quanh năm khí hậu vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Chưa kể nơi này còn tiếp giáp với vương quốc cổ đại của Bờ Bắc, nơi khai sinh ra 9 sát long mạnh nhất.
“Vùng đất đó, nghe nói đã bị chôn vùi dưới đáy biển mấy chục năm về trước đúng không?”
“Ừ, nhưng hiện tại thì điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ, cậu và Helen cần phải kiểm soát sức mạnh của mình, rồi mới tính điều tiếp theo”.
Sức mạnh này sao…
Anders không muốn suy nghĩ tới điều đó nữa. Meine chợt nhìn lên không trung.
“Đội trưởng Elric, kia là…”
Elric nhìn lên theo hướng của Meine: “Bồ câu của nữ hoàng đệ thất, có vẻ ngài ấy đã gửi mật thư tới”.
Một con bồ câu trắng giải ma thuật tàng hình đáp xuống cánh tay của Elric. Anh lấy mảnh giấy trên tay nó, rồi bắt đầu đọc.
Vừa đặt chân tới lâu đài, cũng đã lúc anh đọc xong thông tin. Anh dùng ma pháp tiêu hủy mảnh giấy, rồi nói: “Rina đã hoàn toàn bình phục rồi. 2 ngày nữa con bé và Yue sẽ đến đây. À không, với ma thuật chu tước của tộc Lowry mà Rina sở hữu, chắc chỉ cần 1 ngày là 2 đứa nó tới được đây rồi”.
“Rina đã khỏi hẳn rồi sao?” – Anders và Roy vô cùng mừng rỡ. Thật may là mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Họ tiếp tục cùng Emilie, Tom và Leon đi thẳng vào trong. Meine thở dài, đi bên cạnh Elric: “Thông tin trên đó không chỉ có vậy, đúng không ạ?”
Roy và Anders chậm rãi đi từng bước một.
“Cậu hiểu mà đúng không, Anders?”
“Ừ, có lẽ thông tin trong thư không chỉ đơn giản có vậy” – Anders trầm hẳn. Xem ra, đội trưởng của họ có vẻ đang giấu chuyện gì đó”.
…
Rina và Yue chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Bella không quên đưa cho Yue một chiếc vòng tay nhỏ làm từ ma thuật của mình.
“Thằng bé Roy cũng có một cái. Mỗi lần có chuyện gì quan trọng, ta đều làm cho nó một cái. Lần này cũng vậy, hãy kế thừa ý chí của ta, và làm cho thật tốt nhé”.
Yue nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, rồi nở nụ cười: “Vâng ạ!”
…
Ra khỏi cửa, cô bắt gặp Rina đang cười tủm tỉm chờ mình. Cô đỏ mặt: “R…Rina!!”
“Sao hả? Xem ra được lòng nhà công tước Marsilio phết nhỉ? Phu nhân tương lai sao?” – Rina cười khúc khích. Yue mặt đỏ ửng, lắc đầu lia lịa:
“Không không, làm gì có chuyện đó chứ? Mau lên, chúng ta mau đi thôi, không là chậm trễ mất!!” – Yue chạy ù đi như một cơn gió. Rina cũng vội vã:
“Chờ đã, cậu không nhớ những gì mật thư đã nói sao!! Chờ tớ triển ma pháp đã nào!”