Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Giao Nhi bước vào lớp học nhìn thấy cô bạn cùng bàn của mình đã tới từ khi nào. Nhớ đến chuyện khi nãy trên xe cô vẫn chưa thể hết ngượng được.
Nhìn thấy Giao Nhi cứ đứng ở đó mãi không chịu vào bàn ngồi, Lưu Khả Ái thấy thế bèn gọi tên cô.
“Giao Nhi! Giao Nhi!”
Nghe thấy giọng Khả Ái gọi tên mình, Giao Nhi mới giật mình bước đi, cô ngồi xuống rồi đặt cặp sang một bên. Lúc này cô mới lấy được bình tĩnh để trả lời Khả Ái.
“Cậu đã hoàn thành xong bài vẽ chưa?”
“Tớ đã hoàn thành rồi. Còn cậu?”
“Tớ cũng đã hoàn thành rồi”
Nhìn thấy cô mới vào trường đã thu hút sự chú ý của mọi người, Giao Hân cô ta thật sự không cam lòng. Đáng lẽ mọi sự chú ý phải đổ dồn về cô ta, cô ta muốn mình phải là người nổi trội, phải là người thu hút được sự chú ý của người khác.
Giao Hân đi lại bàn của cô và Khả Ái đang ngồi, đập một cái thật mạnh xuống làm cô hơi giật mình. Giao Nhi biết là cô ta đang muốn gây chuyện với cô, nhưng mà cô thì lại không muốn nói nhiều mà chỉ muốn im lặng.
“Giao Nhi, chị nghĩ chị là ai mà dám bước vào đây hả? Ai cho chị cướp hết mọi sự chú ý của tôi hả?”
“Tôi cướp của cô? Khi nào? Sao tôi lại không biết?”
“Những thứ đó vốn dĩ là của tôi.”
Giao Nhi nghe xong thì cũng không thể nào nhịn cười được, Giao Hân nói cô lấy hết mọi sự chú ý của cô ta? Cô ta nói cô là ai mà lại dám đi vào đây? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà lại nói cô như thế?
Khả Ái thấy Giao Hân càng ngày càng quá đáng nhưng cô vẫn chọn cách im lặng. Không chịu nổi nữa Khả Ái đã lên tiếng thay cô.
“Là thiếu phu nhân của tập đoàn Cố thị, là vợ của Cố Đông Bách. Là người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ, là người mà ai muốn đặt chân vào cũng chưa chắc được. Là người mà Cố Đông Bách ngày ngày đến đón, là người mà Cố Đông Bách nhất mực yêu thương như vậy đã đủ chưa cô bạn Giao Hân của tôi ơi!”
Giao Hân nghe mà tức không chịu nổi cho nên cô đã bỏ đi, Giao Nhi vô cùng hả hê trong lòng. Không ngờ cô lại có một cô bạn chất lượng như thế. Đúng là tuyệt vời ông mặt trời.
Buổi chiều khi tan trường cô và Khả Ái theo thường lệ sẽ đứng ở trước cửa đợi người nhà đến đón. Nhưng hôm nay anh đến sớm hơn mọi hôm, cô không phải đợi chờ gì cả. Nhìn thấy xe của anh cô hào hứng bước lại và vào trong xe.
Nhìn thấy tâm trạng cô hôm nay rất vui, anh thắc mắc hỏi: “Hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao?”
Giao Nhi kể cho anh nghe chuyện Giao Hân cô ta bị quê trước lớp, nhớ lại cô cũng không kìm chế nổi sự mắc cười. Chắc là Giao Hân cô ta sẽ không nuốt trôi cục tức này đâu.
Hôm nay cả hai không về nhà ăn mà anh đưa cô đi ăn ở ngoài, là một nhà hàng sang trọng, chắc chắn đây là lần đầu cô đến đây. Nhìn thấy nơi đây xa hoa như vậy cô không khỏi há hốc miệng, không nghĩ có ngày cô cũng được bước chân vào đây.
“Chúng ta vào đây ăn sao?”
“Em không thích sao?”
“Em thích…nhưng mà nơi đây có đắc lắm không?”
“Không đắc, chúng ta vào thôi!”
_______________
Sau khi ăn xong anh đưa cô đi shopping, mua sắm xong anh đưa cô đi công viên chơi. Sở dĩ hôm nay anh đưa cô đi chơi như vậy là vì ngày mai cô được nghỉ, với anh cũng lo ngại là cô ở nhà sẽ chán. Sợ cô sẽ bỏ trốn lần nữa. Anh không muốn mất cô.
Đến công viên, cô ngồi ở hàng ghế đá đợi anh. Anh đi mua nước và kem cho cô, lâu lắm cô mới cảm thấy vui vẻ như vậy! Cũng đã lâu rồi cô mới được đi ra ngoài nhiều như vậy!
Đang ngồi say sưa ngắm quang cảnh chung quanh, thì có một cô bé độ chừng 8,9 tuổi nắm lấy chân cô khóc mếu máo. Cô xoay mình lại xem thì thấy mặt cô bé đã đầm đìa nước mắt.
Cô nhanh chóng bế cô bé lên, lau nước mắt. Đợi khi cô bé bình tĩnh và hết khóc, lúc này Giao Nhi mới hỏi: “Sao em lại khóc? Ba mẹ em đâu?”
“Em bị lạc mất ba mẹ rồi chị, chị tìm ba mẹ giúp em với”
Với công viên rộng lớn như vậy, cũng là lần đầu cô đến đây thì cô tìm ba mẹ cô bé kiểu gì đây? Cô để cô bé lên đùi mình ngồi xuống đợi anh quay lại. Khi anh quay lại Giao Nhi bế cô bé lên và bước lại phía anh.
“Có chuyện gì sao?”
“Cô bé này bị lạc ba mẹ rồi, chúng ta tìm ba mẹ giúp em ấy đi.”
Anh nhìn xung quanh mà ngán ngẫm, ở đây có biết bao nhiêu là người. Biết ai là ba mẹ của cô bé mà tìm đây?
Anh bế cô bé qua người mình vì sợ cô mệt, sau đó cả hai cùng nhau bế cô bé đi tìm ba mẹ. Trông anh và cô bây giờ chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc cả.
Một lát sau thì anh và cô cuối cùng cũng tìm được ba mẹ của cô bé kia. Nhìn cô bé mỉm cười vui vẻ tiến lại phía ba mẹ mình mà Giao Nhi thấy hơi tủi thân, cô nghĩ nếu hiện giờ mẹ cô bà ấy còn sống thì cô cũng sẽ hạnh phúc như vậy!
Anh nhìn qua thì biết cô đang suy nghĩ gì, anh không muốn cô vì điều này mà suy nghĩ mãi. Anh hứa sẽ cho cô một gia đình thật hạnh phúc theo cách mà cô hằng mong ước.