Rate this post

Thuở xa xưa trăm ngàn kiếp trước Ma và Thần vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung liên tiếp xảy ra chiến tranh khiến muôn dân đau thương máu me khắp mọi nơi lời oán than,tiếng trẻ con khóc thậm chí nhiều người không chịu cảnh người nhà hi sinh sanh ra chứng tâm thần các thế lực nhân cơ hội đó tranh nhau lãnh thổ ấy thế rồi một ác yêu đã đứng lên khẳng khái bàn với Ma Thần Thượng Tôn các yêu ma quỷ quái chia lãnh thổ ranh giới Thần và Ma chính vì quyết định đó Yêu Linh Giới bị che hai phe Thần Ma nắm giữ không thể ngồi yên nhìn con dân đau khổ đã có Thập Thần đứng lên diệt ác,một trong số đó phải kể đến vị thần nam anh dũng cùng các vị phong ấn khống chế Ma Thần Thượng Tôn khiến nguyên thần hắn bị phong ấn dưới lớp đất đá tạo nhiều kết giới ảo cảnh phong ấn hắn trả lại thái bình cho muôn dân

-Oa thần ấy thực sự rất dũng cảm đó ạ

-Ây ya~ đúng đó nha

-Lão Bà liệu con có thể đi xem không ạ?

-A Miên con nên nhớ chúng ta ở rìa ranh giới Ma và Thần hoàn toàn không thể xâm nhập lãnh thổ cả hai

-Chẳng phải Trưởng Tộc đã nói chúng ta có thể sao?

Lạc Miên bĩu môi

-Nói thì nói bởi lệnh của Bậc Ma không thể không làm nhưng nếu bước vào Thần nhất định không sống nổi đâu

-Lão Bà không phải hù dọa Miên Nhi chẳng phải người nói đã có thần diệt ma rồi sao? Vậy chắc ngài ấy yêu thương chúng sanh lắm mới đối xử tốt đúng không ạ?

Lạc Miên lắc lắc cái đầu nhí nhảnh,Lão Bà cũng đành bất lực chỉ có thể khuyên răn con cháu không xâm phạm lãnh thổ càng không thể phủ nhận Miêu Tộc là tộc thuộc lãnh thổ Ma,bởi dĩ Miêu Tộc thấp cổ bé họng nào dám lên tiếng họp bàn với các tộc yêu khác khu rừng Bích Sinh cũng bị chia ra hai ngả một ngả luôn chào đón ánh nắng ấm áp của Bình Minh còn một ngả luôn sống trong bóng tối u khuất duy nhất chỉ có Ánh Hoàng Hôn và Ánh Trăng soi sáng

Ngày ngày thiên binh theo lệnh trời thi hành tuần tra rìa biên giới nếu phát hiện ác ma diệt trừ tại chỗ người chỉ huy thiên binh là vị thần nam dung mạo khôi ngô tuấn tú,khí chất bất phàm với đôi mắt sáng ngày nào Lạc Miên cũng núp một góc ngắm nhìn dáng vẻ oai phong ấy mà đem lòng nào hay

-Lạc Miên!

-Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng coi

-Muội..muội đang làm gì ở vậy thế này có biết nguy hiểm lắm không?

-Có mà tại cái miệng của ngươi ta mới liên luỵ đó

-Ai đang bên đó? Lên tiếng đi

/Phập/

Cả Lạc Miên và Lăng Siêu dựng lộng lên khi mũi tên suýt bắn trúng chỗ họ,họ nhanh chóng chạy thật nhanh,đám thiên binh tưởng phản tặc nhanh chóng đuổi theo sức chạy Lạc Miên mãi không nhanh được giống Lăng Siêu,Lăng Siêu hoá phép hiện thân báo càng lúc càng nhanh mỗi người bị tách hai ngả bọn chúng sát theo Lạc Miên càng khiến y thêm hoảng hiện ngay thân chạy nhào lên một người nào đó

-Ơ ngươi… hoá ra chỉ là một tiểu yêu

-Dạ Hành tha..thần quân chỉ là một tiểu yêu quái để chúng ta xử lý được rồi ngài không cần động tay

-Mà hình như nó bị thương rồi ở đuôi đó

“Hể..Dạ Hành thần quân sao? Mình không nằm mơ chứ sao có thể là ngài ấy được chứ ấy thế mà lại nhào lên người ngài ấy không biết ngài ấy có trách phạt không nữa”

Dạ Hành liền dùng phép lên Lạc Miên trị thương sau cô sau đó xoa nhẹ đuôi nàng

“huh? Ngại quá đi thôi sao ngài ấy lại sờ đuôi cơ chứ xấu hổ mất”

-Xong rồi đi đi! Về nhà của ngươi đi

Dạ Hành thả tiểu mèo con xuống,mèo con nhanh chóng leo cây rồi trở về nhà,đám thiên binh thì ngơ ngác không thôi

-Thần quân không định xử nó sao?

-Đây là Bích Sinh rừng một con mèo nhỏ có thể gây hại sao? Cứu một mạng bằng xây bảy toà tháp sao rồi các chư vị thiên binh khảo sát có thấy bất thường không?

Dạ Hành trở lại trạng thái trầm tĩnh,giọng nói lạnh lẽo thốt ra thấy thiên binh báo cáo không bất thường mới trở về Toả Bi Cung

Còn sau khi trở về Miêu Tộc,Lạc Miên cả ngày nhìn đuôi nhìn bản thân trong gương cười nói vui vẻ không thôi mọi người ai cũng nấy làm lạ

-A..Miên rốt cuộc muội làm sao thế? Cứ cười cả ngày khó hiểu lắm đó

-Huynh không biết đâu Lăng Siêu nhờ có huynh ta mới vui như này đó

-Hả? Ta đã làm gì hả

Lăng Siêu nghiêng đầu khó hiểu,Lăng Tinh vỗ vai

-Nói ta nghe rốt cuộc cô đã gặp gì hả?

-Ây làm sao hai người biết được chứ

-Mấy ngày qua cô vô cùng khó hiểu đấy hay để ta đưa cô đến Hồ Suối

-À không sao đâu

Nói không đi nhưng Lạc Miên lại dạo chơi quanh đó

-Ai mà ồn ào quá vậy? Phá giấc mộng của bổn cung rồi

Lạc Miên vội cúi đầu hành lễ với Mộng Xuân,một hồ ly sống vạn năm ở Hồ Suối,cạnh cây Bàn Đào

-Tiểu miêu kia ngươi có cảm tình với thần tiên nào sao?

Lạc Miên dụi mắt ngơ ngác trước câu hỏi đó cô chưa từng gặp chủ nhân của Hồ Suối cô chỉ nghe nói là hồ yêu nắm giữ

-T..ta đâu có đâu ngài nói sai rồi

-Thật sao?

Hồ yêu bước ra với dáng vẻ tựa thiếu nữ Lạc Miên được dạy người nắm giữ Hồ Suối là phụ nữ nên nhìn thấy cái chòi nhỏ có người bước ra tay cầm dù đang mỉm cười nhìn nàng,Lạc Miên chưa từng cảnh giác sẵn sàng cười với người đó

-A xinh đẹp thật đó tỷ cũng đến tìm chủ nhân Hồ Suối sao?

“Ể? Tiểu miêu này ngốc hay sao? Mà không nhìn ra mình là chủ nhân chứ”

-Ý ngươi là Cửu Tiên hồ yêu sao?

-Đúng rồi đó! là vị ấy đang hỏi ta còn tỷ là ai có thể cho ta danh y không?

-E là không rồi ta đâu dễ để người khác biết tên tuổi tránh hiểm hoạ ấp tới

-Cáo từ tỷ tỷ vô danh tới giờ ta phải đi xem rồi

Lạc Miên chạy nhanh giọng nói ấy lại vọng tới

-Chạy tới chỗ ý trung nhân sao? Không sợ đời ngươi sẽ hoá hư không sao?

Lạc Miên quay lại thì đã không thấy ai cả chỉ nhìn bên trong chòi sâu bên trong đó là hồ ly đang nhìn y