-Thần quân có gì cần dặn dò sao?
-Thấy cô chăm chú với đống len đó ta không nỡ gọi
-A vậy Ngài có muốn tản bộ không?
-Đúng rồi đó! Hai người đi đi lát muội chép xong sẽ đuổi kịp
Dạ Hành cũng không nói gì thêm Lạc Miên tạm biệt Thanh Ly hai người nam nữ tản bộ dưới ánh trăng Dạ Hành lại chỉ quan tâm đến kinh thư Lạc Miên thấy đi mãi cũng chán nàng định múa vài đường kiếm đang múa dở một bàn tay nắm lấy tay nàng nàng định quay đầu bởi hơi giật mình
-Đừng quay lại!
Giọng nói sát gần như không có khoảng cách nào vậy chưa khi nào thần quân lại gần như vậy chưa khi nào nàng nghĩ sẽ được Dạ Hành chỉ dạy thêm tiếp xúc với thần quân nàng không phân biệt đâu là tình ái đâu là ngưỡng mộ nữa rồi chỉ một vài đường kiếm nàng đã thành thạo hơn Dạ Hành cũng vui trong lòng
-Đa tạ Thần Quân đã chỉ dạy thêm
-Lạc Cô Nương có thấy trùng hợp không?
-a trùng hợp gì cơ?
Nàng ngây ra hỏi lại
-Thú cưng của A Ly biến mất cô nương liền xuất hiện
-a cái này trùng hợp chỗ nào vậy?
-Con mèo đó thông minh lắm rất biết nũng nịu còn cô nương cũng rất biết chiều lòng người khác
Ánh mắt Dạ Hành nhìn nàng vốn không đơn thuần là thần quân nhìn chúng sinh nữa rồi Lạc Miên có hơi lúng túng bởi sự thay đổi đột ngột này bởi nếu thần tiên có tình ái sáu cõi sẽ có biến đổi nàng vội thu đôi mắt mình không cho nó đón nhận cũng không cho nó nhìn thêm một giây bởi thần quân là của Chúng Sinh một mình nàng làm sao có được
-Thần quân nói đùa rồi ta không giỏi đến mức vậy
Trong khi hai người đang trong tình thế khó Vĩ Ân vô tình đi đến thấy hai người gần nhau nàng ta nào yên
-Đêm hôm trời lạnh Thần Quân cùng Lạc cô nương cũng có nhã hứng ra ngoài đi dạo sao?
-a ta phải về xem chữ mà Thanh Ly viết cáo từ
Nàng rời đi nhanh chóng để lại Dạ Hành đang nhìn
-Công Chúa chưa nghỉ sao?
-Nay ta có nhã hứng muốn tản bộ dưới trăng trùng hợp gặp Ngài coi như có duyên vậy ta có thể đi cùng không?
-Được nếu Công Chúa rảnh!
Được đi bộ với người mình thích Vĩ Ân trong lòng thầm cảm tạ A Lam bởi chính A Lam báo tin tốt này chuyến này nhất định thưởng Dạ Hành cũng hỏi han việc học cũng không tán thưởng gì mấy hai người ban đầu cũng nhàm chán nhưng Vĩ Ân lại rất vui
Mấy ngày tiếp theo Vĩ Ân lại theo kế A Lam nói chuyện chính trị với Dạ Hành mặc dù y đây không có hứng thú mấy với nàng ta,y nhận ra mình vô tình rung động Lạc Miên rồi nhưng nàng ấy vẫn hồn nhiên như đứa trẻ chưa lớn vậy A Lam ấy vậy mà đã ra tay trong âm thầm tiếp cận lấy được lòng tin của Vĩ Ân giờ đây Vĩ Ân chỉ tin A Lam nên cô ấy làm gì nàng ta cũng tin sái cổ
-“Chủ nhân, thuộc hạ đã có được lòng tin của Vĩ Ân bây giờ nàng ta chỉ tin mỗi ta,ta cũng gặp Lạc Miên rồi quả thực cô ấy ở cùng muội muội Dạ Hành chăm sóc dạy bảo cô bé ấy”
A Lam viết thư đưa cho bồ câu để bồ câu đưa lá thư đó đến nơi cần phải đến
Nơi Ma Cung Khuyển Cầm đưa tới một mật thư Tiêu Duật xem xong sau đó chuyển qua tính toán tộc Khổng Tước để từng tộc yêu chiến tranh nhau rồi con mồi đầu tiên hắn nhắm đến không phải nữ tử mà là Trưởng Tử Khổng Tước Phong Lôi
-Thuộc hạ Tường Phi nhận lệnh Ma Quân!
-Tường Phi ngươi có từng biết con trai lão Vân Diện?
-Ý Chủ Nhân là Phong Lôi ?
-Ngươi cũng biết hắn ta à?
-Hắn ta là một trong những thiên binh đã từng có mặt trong trận chiến Thần Ma khi xưa khi ấy thuộc hạ thấy hắn còn trẻ tuổi nhưng chỉ được dự bị
-Ra là thế à? Lệnh cho ngươi biến thành bộ dạng hắn thích nhất để khiến hắn phản lại tộc Yêu
-Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức! Cáo từ
*Trên tay Tiêu Duật đang chạm vào mỏ quạ để nó bay theo trợ thủ Tường Phi
-Khuyển Cầm!
Một luồng khói đen xuất hiện hiện hình
-Khuyển Cầm nhận lệnh!
-Ngươi nghe danh Nhị Công Chúa tộc Khổng Tước chưa nhỉ?
-Quả thực có nghe loáng thoáng nhưng Chủ Nhân à,người nữ này rất ít khi xuất hiện các yến tiệc thậm chí ra ngoài cũng hiếm khi
-Vậy cũng khó nhỉ? Đi xem ả ta thích gì nhất rồi báo lại cho ta
-Nhận lệnh! Nhưng thưa tại sao không tấn công những người khác cô ta liễu điệu như vậy chẳng phải rất vô dụng sao?
-Nàng ta không vô dụng đâu! Ẩn mình diệt người
Phụng Chi đang chăm sóc chậu hoa lan đột nhiên hắt xì
-“Là ai đang nhắc tên ta”