Rate this post

Cô không muốn về Lý gia cũng không muốn về Trình gia, Trình Tú Dao không biết bản thân nên đi đâu nữa. Bệnh viện? Với tâm trạng của cô bây giờ không nên đến bệnh viện. Nhưng cô nhớ nhà…cô lái xe thẳng về Trình gia. Cánh cổng tự động mở, người làm thấy cô bước xuống xe cũng tự cuối đầu chào.

Bà Trình thấy cô về cũng bất ngờ

-” Tiểu Dao, sao con lại về thế?”

-” Mẹ muốn con làm sao?”

-” Hả?”

Bà Trình ngơ ngác nhìn Trình Tú Dao

-” Lâm Quỳnh Chi gọi cho Lý Cảnh Thiên rồi…”

Mặt cô không biến sắc, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đã thế, sống ở Úc cùng với nhà ngoại, cô không hay bộc lộ cảm xúc.

-” Cái gì? cậu ta làm gì con sao?”

Bà Trình sốt sắn

-” Nói mẹ nghe, cậu ta đánh con sao?”

-” Mẹ! Để con yên đi”

Trình Tú Dao bỏ lên phòng, bà Trình ánh mắt muốn giết người nhìn điện thoại. Bà gọi cho ông Trình và hai đứa con trai về nhà còn bà thì đi giải quyết Lâm Quỳnh Chi. Ở Chu gia bà được dạy giỗ nghiêm khắc, gia huấn của Chu gia là không được làm bạn với những kẻ thấp hèn. Thấp hèn ở đây là loại người như Lâm Quỳnh Chi, đào mỏ, mặt dày, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Cô nằm trên giường không chợp mặt được đành lây mấy cuốn sách y học ra nghiêng cứu, ” Hồi sức tích cực cơ bản” cô cần đọc nó thật kĩ để còn dạy lại cho các bác sĩ nội trú. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

” Anh vào được không?”- Trình Vũ Phong

” Cửa không khóa”

Trình Vũ Phong vừa vào đã thấy cô đọc cuốn sách dày cọm. Anh bước đến ngồi bên cạnh cô

-” Làm gì thế?”

-” không thấy hay gì còn hỏi”

Anh cầm lấy cuốn sách rồi đặt qua một bên

-” Nói anh nghe đi, cậu ta làm gì em?”

-” Có làm gì đâu chứ, trả lại cho em”

-” Trình Tú Dao!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trai cô cũng sợ, Trình Vũ Phong hiểu cô quá rõ. Từ nhỏ hai anh em đã sống ở nhà ngoại bên Úc, dưới sư dạy dỗ nghiêm khắc đó họ chỉ có thể nương tựa nhau mà sống, nên thân thiết hơn đối với Trình Vĩ Phong. Trách sao được, đó là quy tắc của Trình gia. Con trưởng sẽ được Trình gia đích thân dạy dỗ còn con thứ sẽ được nhà ngoại nuôi.

-” Em đã nói không có gì hết”

-” Em nói dối!”

Cô bực bội, không cần sách nữa cô cần yên tĩnh, Trình Tú Dao nằm xuống trùm chăn kín người. Trình Vũ Phong lấy trong túi ra hai viên kẹo

-” Dậy ăn kẹo nè”

Cô thò tay ra lấy kẹo chứ không chịu nói chuyện

-” Tú Dao…đừng chịu khổ một mình nữa, chúng ta không phải đang ở Úc, em có anh, có ba mẹ và anh hai”

-” ….”

Cô im lặng một lúc

-” Anh ta bỏ em đi “

-” hửm?”

-” đêm tân hôn, anh ta bỏ em đi”

-” Còn nữa không?”

-” Lúc nãy anh ta định tát em”

Trình Vũ Phong vội lật chăn ra

-” Định tát thôi, chưa có tát” Cô vội vả giải thích

-” Anh ta có làm gì em nữa không?”

-” không”

Trình Vũ Phong đi ra ngoài, cô cuối cùng cũng được yên tĩnh, đêm nay cô quyết định ở lại Trình gia, về Lý gia lại gặp chồng hờ, cô không thích.

…—————-…

Lý gia bây giờ căng như dây đàn, mọi chuyện đều đến tai ông Lý. Lý Cảnh Thiên đang nói chuyện riêng với ông bà Lý trong thư phòng, Lý Thúy Hiển bên ngoài đứng ngồi không yên. Nếu như thế này lúc còn nhỏ, anh sẽ bị ba đánh bầm dập.

-” Con định làm cái quái gì vậy?”

Bà Lý nói với giọng bực bội

-” Mẹ muốn kiếm cái lỗ xong chui xuống thôi, quá mất mặt với nhà thông gia”

-” Mẹ, vậy từ đầu mẹ còn ép con kết hôn để làm gì chứ?”

-” Im miệng, ai cho con nói!”

Ông Lý quát, bên ngoài Lý Thúy Hiển còn nghe thấy

-” Vợ của con, con không thương thì ai thương? Mau cắt đứt với họ Lâm kia đi”

Bà Lý nói với giọng mỉa mai

-” Cắt đứt gì nữa? Em giải quyết rồi”

-” Em làm sao?”

-” Đưa cô ta sang Đức, cho người giám sát cô ta, nếu dám bước chân ra khỏi Berlin thì bắn chết”

Lý Cảnh Thiên đầu xoay vòng vòng

-” Mẹ! mẹ làm gì vậy chứ?!!”

-” Con dám lớn tiếng hả?”

Bà Lý lấy gạc tàn thuốc ném vào người Lý Cảnh Thiên, người có tội thì không được lớn tiếng. Bà Lý hiểu rõ đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, nên bà còn lấy mẹ của Lâm Quỳnh Chi ra đe dọa.

-” Con xem đi”

Ông Lý vứt 1 sấp ảnh ra, toàn là những tấm hình mà Lâm Quỳnh Chi đi cùng nhiều người đàn ông vào khách sạn.

-” Cô ta chẳng phải loại đàng hoàn gì…con còn tự đâm đầu vào…”

Chuyện gì thế này? Chẳng phải Lâm Quỳnh Chi nói với Lý Cảnh Thiên đấy chỉ là quá khứ thôi sao…

-” Mẹ hy vọng con sẽ thay đổi…ngày mai đến Trình gia đón con dâu mẹ về đây”

Hai người bước ra ngoài để anh suy ngẫm, Lý Thúy Hiển chạy vào bên trong, thấy anh trai mình đang quỳ dưới đất, ánh mắt thất thần.

-” Anh…anh không sao chứ?”

-” Ngày mai anh đón chị Tú Dao về cho ba mẹ bớt giận đi, anh cũng cắt đứt với Lâm Quỳnh Chi đi, nếu như mẹ nói ở Đức thì chắc chắn không phải ở Đức đâu, anh không tìm được chị ta đâu”

…****************…

Ông Trình vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Trình Tú Dao sau khi nghe con trai thứ kể về mọi chuyện xảy ta với cô. Ông chỉ có một người con gái nên ông thương cô nhất vậy mà có kẻ dám vung tay tát con gái ông.

-” Cậu ta thật sự không đánh con chứ?”

-” không có, con nói thật”

Bà Trình ngồi kế bên tiếp lời

-” Đúng là ăn gan hùm…”

-” Nếu chỉ là tức giận nhất thời thì mai con về Lý gia đi, vợ chồng không thể nào không nhìn mặt nhau” Ông Trình nhâm nhi tách trà

-” Con biết rồi…”

Bà Trình sót con nên cả đêm đó không ngủ, nhưng rõ ràng mối hôn sự này là do bà sắp đặt. Bây giờ bà hối hận sao?

Sáng sớm hôm sau ông bà Lý bắt Lý Cảnh Thiên đích thân đến đón Trình Tú Dao về nếu ông bà phát hiện là tài xế đến đón là ông Lý sẽ chặt một ngón tay của anh.

Thế nhưng khi đến Trình gia thì bà Trình lại nói từ sáng sớm cô đã đến bệnh viện rồi.

…—————-…