Rate this post

Bây giờ là tám giờ hơn rồi nếu em còn không dậy mẹ tới sẽ phải đợi đấy

Mẹ sao

Tô Mẫn vừa nghe Hàn phu nhân tới đã ngồi bật dậy

– Bao giờ mẹ tới, mẹ đâu có nói gì với em, sao anh không nói sớm chứ

Hàn Gia Vĩnh không trả lời câu hỏi nào của cô mà chỉ xoa đầu cô, yêu chiều nói

– Mẹ chỉ bảo sắp tới, nay nhà bếp làm cháo rất thơm, ngoan mau há miệng

– Em đi đánh răng đã

Tô Mẫn nhảy vội xuống giường chạy vào phong tắm

Hàn Gia Vĩnh bật cười nghe mẹ tới thì cô mới ngoan nghe lời như vậy thật là

Tầm chín giờ hơn Hàn phu nhân đã tới bà bảo lâu không gặp Tô Mẫn hôm nay muốn cùng cô ra ngoài đi dạo phố mua sắm . Hàn Gia Vĩnh như đứa trẻ mà nheo đòi đi theo hai người

– Nếu con đi hai người sẽ không phải xách đồ

– Ha, anh nghĩ tôi ngu sao bây giờ thời đại nào rồi cần gì xách đồ có người đem tới

– Nhưng mà đã bảo đi dạo phố mua đồ là phải xách tay mới có không khí mà mẹ

– Tôi có vệ sĩ anh khỏi phải lo

– Nhưng mà cô ấy là vợ con, vợ vợ nói với mẹ cho anh đi với

– Không anh ở nhà đi

– Sao hôm qua em bảo đi với anh là sẽ vui mà vợ cho anh đi cùng

– Đúng nhưng đi với mẹ vui hơn anh đáng ghét

Nhùng nhằng một hồi cuối cùng Hàn Gia Vĩnh vẫn bị cho ở nhà . Tô Mẫn cùng Hàn phu nhân rời đi trong sự vui vẻ để mình anh mặt xụ ở nhà . Vì không thể bắt nạt được hai người phụ nữ kia Hàn Gia Vĩnh sau một thời gian không hay tới công ty bây giờ chạy tới công ty . Nói là tới làm việc nhưng đúng hơn là trút giận

Trong phòng họp

– Tôi trả tiền cho mấy người làm việc để các người nộp tôi thứ này sao . Làm lại

Cả buổi trong phòng họp Hàn Gia Vĩnh đều giữ mặt lạnh thật ra dáng vẻ này chẳng còn lạ lùng gì với nhân viên công ty nhưng hôm nay họ vẫn thấy anh có vẻ tức giận hơn thì phải

Hàn Gia Vĩnh trở về phòng mình thì cũng có chút tức giận vì mẹ đã cướp mất vợ mình đi ngay trước mặt mình . Đáng ra mấy hôm nay cô nghỉ học vẽ anh dự định sẽ 24 / 24 giờ bên cạnh cô ai ngờ mẹ bảo đến đưa cô đi chơi không cho anh theo còn muốn đi cả một ngày . Nhớ cô đến chết mất, thời gian này anh sống luôn ở cạnh cô rồi bây giờ xa nhau hẳn một ngày sao anh chịu nổi chứ

Tất cả mọi người thấy chủ tịch có vẻ không ổn đều kiếm cớ tránh mặt, làm yên ổn công việc của mình chỉ sợ lại gần tảng băng kia một chút sẽ hóa đá mà chết ngay tại chỗ nhưng lại có người không biết điều mà mò tới tận của làm phiền

– Này tên kia cậu bây giờ mà cũng đi làm sao, chấp cha chấp chôm hại tôi mất công tới nhà cậu một chuyến

Hàn Gia Vĩnh đang xem tài liệu không ngẩng đầu lên nhíu mày cũng lười nhìn người đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà kia, còn ai trên đời này dám vào phòng anh mà tự tiện tới vậy ngoài Hoắc Thiên Vũ

– Ý thức tối thiểu của con người cậu cũng không có sao

– Ôi tôi không có ý thức còn tốt hơn cậu trăm nghìn lần.

– Tới đây có việc gì

– Ai da đúng là người anh em chí cốt thật hiểu ý tôi . Thật ra cũng không có việc gì lớn tôi tới mượn thẻ hội viên vip của sàn đấu giá của cậu

– Làm gì và tại sao tôi phải cho cậu mượn

– Thôi mà người anh em giúp tôi đi . Uyển Uyển nhằm một chiếc vòng ngọc trong hội đấu giá . Mà chiếc vòng này không phải chỉ có tiền có được nên tôi tới mượn thẻ vip của cậu dù gì cậu đổ bao nhiêu tiền vào thẻ vip hằng năm làm nó nhưng có bao giờ dùng đâu, lãng phí

Cậu ta luyên thuyên một hơi dài nhưng Hàn Gia Vĩnh chẳng thèm nghe . Anh hỏi vậy chứ thừa biết lí do từ khi cậu ta mở miệng mượn thẻ rồi . Lần nào chẳng thế cô bạn gái cậu ta theo đuổi khó khăn muốn đồ gì trong hội đấu giá cậu ta chẳng mặt dày tới mượn thẻ anh . Mà cô bạn gái kia của cậu ta cũng thật ghê gớm nhắm tới đồ gì thì đồ ấy tất không bình thường

– Hừ

Hàn Gia Vĩnh hừ lạnh liếc xéo Hoắc Thiên Vũ

– Nếu cô bạn gái cậu không phải tiểu thư con nhà giàu nhất để đô ngành mỹ phẩm tôi còn tưởng cậu ta là kẻ chuyên đào mỏ đấy . Đào mỏ dạng chuyên nghiệp rất biết đào đồ giá trị

– Lại phải nói bạn gái tôi mắt nhìn phải khác, thứ cô ấy muốn khi nào phải là thứ có một không hai ví dụ như một nam thần như tôi cũng có một không hai đấy

– Cậu ? Nam thần ? hạ có nam thần kinh thì đúng hơn đấy

– Này này tên kia cậu ăn nói kiểu gì đấy, mau cho tôi mượn thẻ nhanh nếu để chậm Bạc Uyển sẽ giận tôi

– Cậu mượn đồ của tôi với thái độ đó sao

Hàn Gia Vĩnh nhướng mày với kẻ không biết điều trước mặt

– Thôi mà anh bạn tốt cho tôi mượn đi

Hàn Gia Vĩnh không đáp lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu bỏ ngoài tai lời nói của cậu ta . Anh đang suy nghĩ xem sinh nhật sắp tới của Tô Mẫn tặng gì cho Cô