Mùa hè ở kinh thành ban ngày cực kỳ oi bức, chỉ khi đêm đến thời tiết mới mát mẻ hơn được một chút. Tuy vậy trong hoa viên của Minh gia lại là một thái cực hoàn toàn khác. Không biết họ đặt băng ở góc nào mà mỗi bước góc hoa viên đều tỏa ra luồng khí thanh mát cực kỳ sảng khoái.
Nói đến chuyện gặp mặt người lớn hai nhà ban nãy, ta lại thấy thở phào nhẹ nhõm không ít. Tuy không thích mấy chuyện lễ nghi rườm rà quy củ, nhưng không phải ta không thể làm tốt. Ta tự cảm thấy mình đã làm vô cùng tốt vai trò tiểu thư khuê cát của chính mình. Từ đi đứng ăn nói đều không thể bắt bẻ được.
May mắn phụ thân, mẫu thân huynh ấy cũng là người rất hiểu lý lẽ, cũng không cố gắng bới lông tìm vết hay quá xét nét về gia thế hay xuất thân của ta. Ta chỉ cần ngồi đó cho có lệ khoảng chừng 1 chung trà, mẫu thân huynh ấy đã bảo muội muội huynh ấy là Kiều Thinh Lan đưa ta ra hoa viên thưởng hoa uống trà đàm đạo.
Kỳ thực ta biết, này cũng chỉ là đổi một cách khác để kiểm tra ta thôi, nhưng dù sao thì nhìn muội muội của huynh ấy trông hoạt bát như vậy, có vẻ so với mẫu thân huynh ấy sẽ dễ gần hơn. Sở dĩ ta nói vậy là vì ta cảm giác, mặc dù chủ mẫu Minh gia Vân thị thoạt nhìn có vẻ là người lễ độ, quý khí, rất có phong thái của chủ mẫu, lại tiếp đãi
Hoa gia rất chu đáo, thế nhưng ta lại có chút cảm giác khác thường không thể giải thích được. Chính là cảm giác nể sợ, tuy gần gũi nhưng lại xa cách.
“Hoa tỷ tỷ… Hoa tỷ tỷ..”
Ta nghe tiếng Thinh Lan gọi, chợt hồi thần, mỉm cười nhìn lại cô gái mặc váy hoa màu xanh trước mặt.
“Tỷ đang nghĩ gì mà thất thần thế. Ta nói tỷ nghe, tỷ đừng hiểu lầm ca ca ta. Thật ra ca ca vốn hôm nay phải có mặt để đón tiếp nhạc phụ nhạc mẫu, thế nhưng lại đột nhiên xảy ra chút chuyện quan trọng liên quan đến việc vận chuyển gạo cứu tế, thế nên không thể không rời đi để giải quyết… Ta nói nhỏ cho tỷ… chuyện đi dạo hoa viên này cũng là ca ca vì tỷ mà chuẩn bị đó”
Nói đoạn muội ấy bĩu môi, làm ra vẻ giận dỗi “Ta đây cũng chỉ là công cụ để hai người thể hiện tình cảm”
Ta mỉm cười ấm áp giơ tay toan xoa xoa đầu Thinh Lan nhưng đã kịp kìm lại, đối một tư thế khác, đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang đặt lên bàn đá đối diện của muội ấy, nắm thật chặt, ánh mắt đầy cảm kích nhìn muội ấy, nói:
“Cảm ơn muội, Thinh Lan”
Muội ấy nở nụ cười vui vẻ nhìn lại ta, kéo kéo tay ta đi đến một góc nhỏ bí hiểm nào đó. Vừa đi vừa lén lút nhìn trước nhìn sau xem có ai theo dõi chúng ta không. Ta chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, loanh quanh hoa viên một lúc, khi định thần lại thì mệt đứt hơi.
Ta cảm thấy cái gì quý nữ thanh nhã gì gì đó đều bị rơi rớt đâu mất hết rồi. Khuôn mặt nóng lên, thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc đã được bới lên tỉ mỉ vào ban sáng bây giờ lại buông xõa lung tung rối loạn, quần áo thì xốc xếch.
Nhìn lại Thinh Lan kéo tao ta trước mặt cũng không khác gì ta, nhưng hơi thở không có gì khác thường cả, lại còn có vẻ tinh ranh, hớn hở khi người gặp họa. Người gặp họa đó chắc chắn không phải là ta rồi, vậy thì chỉ có thể là
Tử Kỳ ca ca của nàng.
Ta chỉnh trang lại từ trên xuống dưới của mình, vẻ mặt dần lấy lại khí sắc ban đầu. Xong lại nhìn xung quanh nơi mình đứng một lần xem rốt cuộc thì cái nơi bí mật mà muối ấy một hai phải kéo ta đến là đâu.
Vị trí chúng ta đứng chẳng khác gì là trong một dùm cây thật lớn cả, sau lưng, trái phải đều là cây xanh. Từ vị trí chúng ta đứng nhìn về phía trước một chút sẽ có một lối đi nhỏ dẫn đến một viện tử nho nhỏ xa lạ nào đó. Nơi này trông hơi giống thư phòng, chỉ cần nhìn dáng vẻ của muội muội huynh ấy thì cũng biết chủ nhân nơi này không ai khác là Minh Tử Kỳ.
Thinh Lan nhìn trước ngó sau một lúc rồi như tìm được thứ gì đó, vui vẻ xoay người nhìn ta mỉm cười gian manh:
“Tỷ tỷ xin lỗi tỷ, ta hại tỷ thành bộ dạng thế này… thế nhưng tỷ cứ tin ta. Ta sẽ cho tỷ xem một bộ mặt khác của ca ca ta, ta hứa tỷ sẽ không thất vọng đâu”
Thinh Lan dẫn ta đi về phía thư phòng, lén lén lút lút núp bên hông. Càng đến gần vị trí thư phòng, âm thanh bên trong ta càng nghe rõ ràng hơn. Hình như là tiếng quát đầy giận dữ của ai đó, lại có tiếng hầm hừ kiềm chế, tiếng giày đi đi lại lại, rồi lại như ai đó đặt mạnh vật nặng gì đó lên bàn như là con dấu…
Ta im lặng nín thở không dám phát ra tiếng, lo sợ người bên trong nghe được phát hỏa lên người ta. Thinh Lan ở phía sau ta trong có vẻ không căng thẳng tí nào như là đã quá quen với cảnh này.
Sau một thôi một hồi không khí căng cứng không thở nổi, bên trong lại chìm vào im lặng. Lúc này ta mới nghe được giọng nói trầm ổn quen thuộc từ người ta không ngờ đến nhất. Ta kìm lại sự hiếu kỳ và bất ngờ trong lòng mình, cố gắng chờ đợi thêm một lúc.
Sau khi người im lặng chịu trận trong phòng lui ra ngoài, bên trong phòng lại im lặng khác thường. Trong lúc ta định xoay người về phía sau để hỏi Thinh Lan chuyện ban nãy là thế nào. Thế mà người đứng sau lưng ta tự bao giờ không còn là Thinh Lan, ấy vậy mà lại là người ban nãy vừa phát hóa trong phòng bị ta nghe lén được.
Ta ngạc nhiên mở to mắt, miệng không ngậm lại được, bộ dạng vô cùng thất thố nhìn người trước mắt ta … Minh Tử Kỳ.