Ánh mắt huynh ấy nghiêm nghị, đôi mày có chút cau lại, môi mỏng mím chặt khiến ta ảo giác người trước mặt mình là cha ta chứ không phải phu quân tương lai của mình. Tuy không nhìn ra sự tức giận trong đôi mắt ấy, ta lại nhìn ra được vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, 5 phần lạnh nhạt, 4 phần kìm nén, 1 phần ngượng ngùng.
Đúng vậy, trọng điểm ở đây chính là 1 phần ngượng ngùng mỏng manh đó, khiến ta vừa xấu hổ vì hành vi thất lễ của mình, vừa cảm thấy thú vị, trong đầu ta chợt nảy ra ý định trêu ghẹo huynh ấy.
“Minh Tử Kỳ … muội là đi lạc đến đây, lại nghe được tiếng quát trong thư phòng nên không dám ra mặt, đành lén lút núp ở đây, muội không phải cố tình nghe lén.
Huynh cũng ở đây, chẳng lẽ có việc cần tìm người trong thư phòng kia sao. Ta nghe Thinh Lan nói huynh có việc gấp sáng nay đã ra khỏi phủ.
Tuy không biết quan hệ của hai người, nhưng cho phép ta lắm lời một câu: huynh lúc này đừng nên đi tìm người đó, không chừng lại bị giận cá chém thớt.
Nghe người kia tức giận lớn như vậy tim ta bị chấn động không nhẹ, xem chừng phải uống một chén canh định thần mới có thể khỏe lại. Ta xin phép cáo từ trước.”
Nói đoạn ta xoay người định men theo đường cũ mà lần tìm đường về, chợt có người từ phía sau nắm lấy tay ta, níu lại khiến ta không cách nào bỏ chạy được. Cơ thể theo quán tính như muốn ngả nhào vào lòng ngực rắn chắc của người trước mặt.
Đến khi ta hồi thần thì mới phát bản thân như muốn làm tổ trong lòng ngực của huynh ấy, tay trái bị huynh ấy nắm lấy vô cùng chặt chẽ khiến ta không thoát ra được, tay phải của ta lại đặt lên lòng ngực rắn chắc ấy sờ xoạng qua lại.
Nếu ở đây có gương có lẽ ta sẽ nhìn thấy được vẻ mặt thấy sắc nảy lòng tham của mình lúc này. Tại sao lần nào gặp huynh ấy người bẽ mặt cũng là ta. Trước đây cũng không phải ta chưa từng nhìn thấy những công tử như hoa như ngọc.
Ta cảm thấy không chỉ mặt ta nóng lên, tim đập nhanh, mà còn loáng thoáng nghe được nhịp đập mạnh mẽ của người đối diện, nhưng vẻ mặt huynh ấy lúc này cũng không giống tiểu cô nương e thẹn như ta, nhìn không ra tí cảm xúc khác lạ nào.
Ta nhớ lại bộ dạng nói dối không chớp mắt của mình, dáng vẻ chạy trối chết ban này, cả cảm giác khác thường lúc này của mình mà cảm thấy bản thân sâu sắc cảm nhận được hai chữ mất mặt.
Huynh ấy như nhìn thấu mọi cảm xúc của ta, vẻ mặt nghiêm túc chợt có ý cười khó lòng kìm giữ. Tay vẫn nắm chặt tay ta, nhìn ta chăm chú như muốn thu hết mọi biếu tình trên gương mặt ta vào đáy mắt.
Sau một lúc thấy ta như bị huynh ấy chọc muốn khóc đến nơi mới chậm rãi lên tiếng, mắt ánh lên vẻ cưng chiều xen chút trêu đùa quen thuộc, tay đưa lên xoa xoa đầu ta
“Hoa Chân Tâm, muội trưởng thành rồi, còn biết cả cách trêu đùa ta. Sao rồi … nằm trong ngực ta lâu như vậy, không phải ban nãy còn nói ta làm muội bị chấn động tim, cần uống trà định thần sao…”
Ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi, cái gan nói móc huynh ấy ban nãy của ta sớm đã chạy mất dạng. Lúng ta lúng túng không thể tiếp tục bịa chuyện
” Ta… ta … gì chứ tại sao lần nào cũng là huynh trêu chọc ta chứ, có lý nào lại như vậy. Người tức giận mất hình tượng trước là huynh mà… ta chỉ là bị dụ dỗ mới đi rình mò một chút thôi. Hai chúng ta coi như huề nhau.”
Huynh ấy bị dáng vẻ mèo con tức giận của ta chọc cười, sự tức giận ban nãy trong thư phòng cũng tiêu tán đi không ít, cũng không còn cố ra vẻ nghiêm túc mà lần này thực sự là cười đến sảng khoái, tỏa sáng còn hơn ánh mặt trời ngày hè.
Ta nhìn huynh ấy như vậy, cũng muốn bật cười. Ngại ngùng gì đó đều bị ánh sáng và sự ấm áp của huynh ấy len lỏi vào trái tim ta, dần dần thiêu cháy nó đến không còn một mảnh, khiến ta vô thức muốn buông vũ khí đầu hàng.
… dòng suy tưởng của nam chính …
Sáng sớm hôm nay…
Trong phủ Minh gia, mọi nha hoàn, gia đinh trên dưới đều tất bật chuẩn bị sắp xếp đón gia đình thông gia tương lai của trưởng tử duy nhất Minh gia, Minh Tử Kỳ.
Chàng vốn đã chuyện bị mọi thứ đâu ra đấy, dành cả buổi đứng trước gương đồng soi đi ngắm lại dáng vẻ của bản thân, mới bằng lòng ta ra khỏi phòng. Chàng chính là vô cùng chờ đợi được nhìn thấy nàng trong bộ y phục do chính chàng căn dặn người chuẩn bị riêng cho nàng, ắt hẳn là vô cùng xinh đẹp.
Mạch suy nghĩ của chàng đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng bước chân hỗn loạn của thị vệ cận thân. Chàng chợt có dự cảm không lành, sớm không đến muộn không đến, sao lại là lúc này chứ. Nếu đây không phải là thị vệ cận thân của chàng thì chắc chắn chàng đã đưa tên này xuống phạt 20 đại bản.
Người hầu trong phủ tất nhiên không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi chàng cùng thị vệ đi ra thì vẻ mặt đã vô cùng xấu, vội vã cưỡi ngựa đi ra ngoài. khoảng 1 canh giờ sau trở về lại thì vội vã đi vào thư phòng, cả quả trình không nhắc gì đến việc gặp mặt Hoa tiểu thư.
Bọn họ là người hầu tất nhiên không dám nhiều chuyện, chỉ là chàng trước giờ luôn là người bình tĩnh, lễ độ, rất hiếm khi giận dữ như vậy. Cho dù có giận thì cũng không thể hiện trước mặt người hầu bọn họ.
Đến khi chàng xong việc ngồi trong thư phòng thì đã trôi qua nửa ngày. Lần này người phụ trách làm việc quá thất trách, tuy chàng thật sự tức giận, nhưng chàng cảm thấy bản thân mới là người phải chịu trách nhiệm chính cho việc này. Vì chuyện như vậy mà không có mặt kịp thời để chào hỏi phụ thân, mẫu thân của nàng, cũng không thể nhìn thấy bộ dáng thanh tú tao nhã của nàng như bọn nha hoàn thuật lại, chàng cảm thấy vô cùng tự trách.
Chàng ngồi trong thư phòng yên tĩnh suy nghĩ một chút, chợt cảm giác như ngoài cửa có gì không ổn. Đừng trách chàng đa nghi, đối thủ trên thương trường của chàng không hề ít, cũng không thiếu kẻ thích làm chuyện mờ ám sau lưng chàng.
Chàng nghĩ vậy, bèn nhẹ nhàng bình tĩnh đứng dậy, di chuyển ra cửa sau, chợt nhìn thấy muội muội đang đứng sau một vị tiểu thư áo trắng, bộ dáng thập thò, không dám thở mạnh. Này chăng phải là nương tử tương lai của chàng sao…