Ngay khi ta đang vô cùng bất ngờ và rung động trước sự nghiêm túc chân thành của huynh ấy, nội tâm đấu tranh tâm lý dữ dội xem nên đáp lại huynh ấy thế nào, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của chưởng quầy
“Công tử, tiểu thư, ta mang món ăn đến cho hai vị”
Ta nhìn chưởng quầy đầy cảm kích, lại lén quan sát nét mặt Minh Tử Kỳ lúc này, vẫn là vẻ lạnh lùng, anh tuấn, không nhìn ra cảm xúc đặc biệt gì. Cảm xúc huynh ấy tới lui quá đột ngột khiến ta có ảo giác người vừa nói với ta những lời như vậy không phải huynh ấy.
Chưởng quầy cho người lên món xong, nhẹ nhàng lui xuống. Đầu óc ta bị mùi hương trên bàn xâm chiếm, sớm đã không còn nghĩ gì đến chuyện ngại ngùng vừa rồi. Dù gì thì ta nghĩ mình vẫn nên tự giải quyết vấn đề của bản thân trước.
Chúng ta dùng thiện ở Thanh Mai Lâu, lại đi dạo một vòng kinh thành, đến khi trời sụp tối huynh ấy mới đưa ta về đến tận cửa. Huynh ấy bước xuống, xoay người lại, cử chỉ ân cần đưa tay về phía ta để ta nắm lấy. Ta mỉm cười đưa tay mình ra, vịn vào huynh ấy bước xuống xe ngựa. Ta ngẩng nhìn cửa phủ trước mặt, nói lời cảm tạ huynh ấy rồi bước vào.
Trước khi đi, huynh ấy còn sai thư đồng đưa cho tiểu Trúc đang chờ ta trước cửa lớn 2 hộp bánh của Thanh Mai Lâu _chính là loại bánh mới ra lò nhân lễ Phật Đản mà ban ngày ta luôn miệng khen ngon ấy. Một hộp cho ta, còn một hộp cho tiểu Trúc. Ta tự hỏi huynh ấy còn biết cách lấy lòng người bên cạnh ta nữa sao.
Chỉ cần nhìn tiểu Trúc hai chữ vui sướng viết hết lên trên mặt là ta cũng biết chiêu này của huynh ấy đã thành công rồi. Thảo nào mà huynh ấy biết tin tức liên quan đến ta nhanh đến vậy, nha đầu tiểu trúc này đúng thật là!
Ta và tiểu Trúc đặt một cái bàn ngoài sân, vừa ăn bánh vừa uống trà. Trăng hôm nay không hiểu vì sao lại rất đẹp, tròn đầy sáng rõ, soi tỏ cả lòng ta. Ta càng ngày càng phát hiện ra bản thân thích huynh ấy hôm nay lại nhiều hơn hôm qua, ngày mai lại nhiều hơn hôm nay. Con người này rất biết cách khiến ta bất ngờ.
Tiểu Trúc ánh nhìn đầy chờ mong nhìn ta cắt bánh. Món bánh giống thế này của Thanh Mai Lâu năm nào đến ngày này cũng bán trước cả tháng, rất đắt hàng, năm nay thì có cải tiến công thức một chút, nhiều mùi vị độc đáo hơn so với vị truyền thống. Theo ta hiểu thì món này đã phải hết từ hai hôm trước rồi cơ, thế mà huynh ấy lại có được. Lần trước cũng vậy, chẳng phải như vậy có hơi kỳ lạ sao.
Vỏ bánh làm từ củ sen mài trộn cùng một ít bột gạo đặc biệt tạo ra lớp vỏ vừa xốp, vừa dẻo. Dẻo thì thì ta hiểu là từ gạo mà ra, nhưng xốp thì ta lại không hiểu, nguyên liệu nào có thể làm lớp vỏ có độ xốp hoàn hảo như vậy.
Phần nhân bên trong có rất nhiều mùi vị đa dạng, vị ta đang ăn là các loại đậu đặc trưng của kinh thành nghiền nhuyễn rồi trộn cùng một ít hạ sen giòn rụm. Thoang thoảng còn có hương hoa sen thơm ngát, mùi vị nhẹ nhàng mà lại tinh tế. Nguyên liệu chỉ đơn thuần là các loại ngũ cốc đúng mùa của kinh thành cùng vị của sen mà lại có thể làm ngon đến vậy. Vị ngọt hoàn toàn đến từ ngũ cốc nên độ ngọt vô cùng vừa vặn, vừa ngọt, vừa thanh, ta ăn mãi đến cái thứ năm cũng không có ý định dừng lại.
Hậu quả chính là, đêm đó sau khi tắm rửa thay y phục xong, ta lăn qua lộn lại mãi trên giường không ngủ được.
Số là ban ngày đã ăn rất nhiều, khi nãy còn ăn thêm, ăn nhiều quá nên bụng ta đình công. Tất nhiên còn một chuyện khác khiến ta không ngủ được là ta vấn chưa biết nên nói với cha thế nào về chuyện sư phụ của ta. Ta sợ khí thế của cha, ta chính là hèn như thế đấy.
…
Sáng hôm sau chưa đến giờ ngọ, đoàn người của cha ta đã về đến phủ. Hoa gia sau một ngày yên tĩnh cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ vốn có của nó… ồn ào náo nhiệt. Người ồn nhất tất nhiên không ai khác ngoài tiểu muội của ta. Muội ấy chạy khắp nơi trong phủ hết ôm cái này đến sờ cái kia, luôn miệng kêu là nhớ nhà. Ta và tỷ tỷ nhìn nhau chỉ có thể cười bất lực.
Công việc ở Hi viên lại tiếp tục bận rộn, còn ta thì như dưới mông có gai ngồi không được mà đứng cũng không xong. Chuyện gì tới cũng phải tới, cũng không thể trốn tránh mãi. Ta lấy hết can đảm đi tìm cha ta để nói rõ mọi chuyện, chưa kịp bước ra khỏi tư phòng thì tiểu Trúc chạy vội vào bẩm báo cha ta có việc gấp muốn gặp ta.
Trong lòng ta cảm thấy hối hận, nếu biết trước thì ta đã nhanh chân đi thú tội rồi. Kỳ thật ta cũng không biết chỉ tham gia một kỳ thi thì là tội lớn gì, nhưng với cha ta thì đó là tội tày trời, tội phản nghịch. Ta lê bước chân chầm chậm đến thư phòng, cảm giác bầu trời mây đên kéo đến, âm u ngột ngạt. Ta hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo cửa, chầm chậm lê gót hài bước vào.
Khoảng chừng 2 khắc đồng hồ sau đó trờ ra, trên gương mặt hốc hác hao mòn vì suy nghĩ quá nhiều chợt cảm thấy vô cùng yêu đời, mây đen gì gì đó đã trốn đâu biệt dạng, cầu vòng lại xuất hiện mà không cần một giọt mưa nào rơi xuống.
Không hiểu hôm nay cha ăn nhầm thuốc gì, sau một chuyến đi Minh Sơn Tự về lại như trở thành một người khác, ăn nói cũng nhỏ nhẹ hơn, còn cho phép ta thay mặt Hoa gia đi thi nữa chứ. Ta nghi ngờ đâu đó có sự nhúng tay của Minh Tử Kỳ. Nhưng chẳng phải ta đã từ chối sự giúp đỡ của huynh ấy hay sao, hay là ta nghĩ nhiều… thật đau đầu. Thiết nghĩ chỉ cần không còn chuyện này kéo chân thì ta có thể yên tâm tập trung rèn luyện bản thân cho kỳ thi vào 2 tuần tới rồi.
Sau kỳ thi chính là lễ đính thân của ta củng Minh Tử Kỳ. Chỉ cần lần này ta cố hết sức giàng được vinh quanh cho
Hoa gia, thì không sợ sẽ làm Hoa gia mất mặt trước Minh gia. Lần này nhất định phải được.